sắt khép kín , bà nói với tôi rằng, đến tuổi mười sáu , con người ta đã
đủ trưởng thành để có thể giữ lời hứa .
- Thế cô đã hứa gì ?
- Tôi có làm anh buồn chán vì những câu chuyện của tôi không ?
Clara hỏi .
Họ ngồi xuống một chiếc ghế đá .Chiếc đèn trên cột phía sau
lưng họ rọi ánh sáng xuống màn đêm bắt đầu buông .Jonathan đề
nghị cô kể tiếp .
- Có tất cả ba lời hứa .Tôi phải thề với bà rằng ngay sau khi bà
qua đời , tôi sẽ rao bán trang viên đ sẽ không bao giờ bước chân vào
bên trong .
-Vì sao?
- Hãy nghe nốt hai lời hứa còn lại .Bà là một người rất quả quyết
trong thương lượng .Bà muốn tôi muốn tôi đi theo con đường khoa
học , muốn tôi trở thành một nhà hoá học .Có lẽ bà nghĩ tôi có thể trở
thành một Marie Curie thứ hai !
- Tôi có cảm giác về điểm này cô đã không giữ lời .
- Còn chưa thấm vào đâu so với điều ràng buộc cuối cùng .Tôi đã
phải hứa sẽ không bao giờ được đến gần hoặc tiếp cận bất cứ điều gì
có liên quan tới thế giới hội hoạ .
- Đúng vậy , Jonathan nói vẻ băn khoăn , nhưng tại sao , cô được
gì để đổi lại những lời hứa ấy .
- Bà để lại cho tôi toàn bộ gia tài, và hãy tin tôi , gia tài của bà khá
đồ sộ .Ngay sau khi tôi hứa, chúng tôi liền quay xe .
-Ngày hôm đó cô cũng không được bước chân vào trang viên ư
-Thậm chí chúng tôi còn không bước xuống khỏi xe .
-Thế cô đã bán trang viên đó chưa ?
- Bà tôi qua đời năm tôi hai mươi hai tuổi , khi đó bản thân tôi
đang ngồi héo hắt trên giảng đường đại học chuyên ngành năm hoá
thứ ba.Tôi đã tự bỏ ngành tự nhiên ngay ngày hôm ấy. Chẳng hề có
một buổi lề nào cho đám tang , trong tất cả những điều khoản kỳ
quặc của bản di chúc, bà đã ghi chú thêm một điều : công chứng