không chịu ngừng xe lại .Tôi đành phải hài lòng ngắm nhìn những
bức tường nhà thờ cổ kính , những mặt tiền quán rượu và những
con phố nhộn nhịp dành riêng cho người đi bộ , tất cả những gì trôi
qua ngoài cửa kính , nhất là những nẻo đường dọc bờ sông Tamise .
Và kể từ ấy , Clara luôn như có lời hẹn ước với dòng sông ở đâu
đó . Trong mỗi chuyến du lịch , cô luôn tìm được cách để thoát ra
khỏi mọi ràng buộc và đến dạo bộ bên một dòng nước , ngước nhìn
những nhịp cầu cao nối liền hai bờ của một thành phố . Không một
bến sông nào còn giữ nổi vẻ bí ẩn đối với cô . Vừa đi dạo dọc con
sông Vltara ở Praha, dòng Danube ở Budapest , sông Arno ở
Florence, con sông Seine ở Paris hay dòng sông Hoàng Phố ở
Thượng Hải , con sông nổi tiếng chứa đựng nhiều bí ẩn nhất , cô vừa
tìm hiểu về lịch sử và con người của thành phố đó .Jonathan kế cho
cô nghe về bờ sông Charles , về bến cảng cũ ở Boston mà anh rất
thích thả bộ lang thang .Anh hứa sẽ đưa cô đi thăm những con
đường rải đá nơi phố chợ không có mái che .
- Thế hôm ấy hai người đã đi đâu ?Jonathan hỏi tiếp .
- Về nông thôn ! Tôi vô cùng giận dữ , tôi vừa trở về từ một vùng
quê khác ! Chúng tôi ngủ trọ trong một phòng khách sạn mà cho tới
bây giờ tôi vẫn còn có thể tả cho anh nghe từng chi tiết .Tôi vẫn còn
nhớ màu vải bọc tường, cánh cửa tủ kêu cót két, mùi gỗ toả ra từ
chiếc tủ giường nơi tôi gục đầu thiếp đi sau khi mệt mỏi chống đối
cơn buồn ngủ .Tôi muốn nghe tiếng bà thở đều đặn bên cạnh tôi ,
cảm nhận được bà ngay bên cạnh tôi . Ngày hôm sau, trước khi đưa
tôi quay lại trường nội trú , bà đã đưa tôi tới xem trang viên của bà .
- Trang viên có đẹp không ??
- Nếu xét theo hiện trạng khi đó thì không thể gọi là đẹp được .
- Vậy tại sao bà lại phải đưa cô đi từng ấy quãng đường để chỉ nó
cho cô xem ?
- Bà tôi là một người kỳ lạ .Bà đã đưa tôi đến tận đó bắt tôi cam
kết một vài chuyện .Chúng tôi ngồi trong xe , dừng trước cánh cổng