viên thừa hành di chúc không có quyền được cho tôi biết nơi bà yên
nghỉ .
Thế rồi Clara, sau khi tự hứa với mình rằng cả đời sẽ không bao
giờ đụng tới một ống nghiệm nào nữa , đã chuyển tới sống ở Luân-
Đôn để theo học khoá lịch sử nghệ thuật ở bảo tàng Quốc gia .Sau
đó cô sang Florence một năm và cùng lúc kết thúc khoá học của
mình tại trường Nghệ thuật Paris .
- Tôi cũng học ở đó , Jonathan hào hứng , có lẽ chúng ta đã cùng
ở trường trong một thời gian chăng ?
- Không thể nào ,Clara bĩu môi đáp .Tôi rất tiếc nếu anh không
nhận ra điều này, chúng ta chắc chắn phải học cách nhau vài khoá !
Jonathan ngồi thẳng người lên , vẻ
- Tôi muốn nói là tôi cũng từng tổ chức vài hội thảo tại đó .
-Anh còn cố biện minh nữa à! Cô vừa nói vừa không giấu được
nụ cười .
Thời gian trôi qua mà cả hai người đều không nhận ra .Ánh mắt
họ nhìn nhau hoà điệu .
- Anh cũng có cảm giác đã từng thấy phải không?
-Phải, tôi thường xuyên cảm thấy vậy , song điều đó chẳng có gì
lạ cả , hôm qua chúng ta cũng đi dạo ở đây .
-Tôi không nói về điều này, Clara nói .
-Thú thật , tôi không muốn thể hiện là một người vô duyên, song
tôi vẫn tự hỏi không biết chúng ta đã bao giờ gặp nhau chưa , trước
cả lần đầu tiên tôi gặp cô trong quán cà phê ?
-Tôi cùng không biết đường đời của chúng ta có từng giao nhau
không, cô nhìn anh không chớp mắt , song đôi lúc tôi cảm thấy như
đã biết anh từ trước đó
Cô đứng lên và họ rời khỏi bờ sông, sóng bước trên những nẻo
đường ngoại ô thành phố .Tiếng kim đồng hồ vang to, rành rọt nhịp
nhàng trong màn đêm yên tĩnh , như muốn giữ lại mãi khoảnh khắc
kỳ diệu này, khi họ đứng trên hè đường lát đá , trong một cõi vô
hình mà không một ai khác ngoài hai người cảm nhận được .Giữa