chịu tuân theo sự điều khiển của anh .Một giọng nói mà anh không
thể nhận ra đang thì thầm vào tai anh " nhanh , nhanh , nhanh lên ,
tôi xin anh ". Jonathan hai màng nhĩ như muốn nố tung .Con vật đã
tiến đến rất gần , anh không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được
tiếng thở của nó,làn hơi phì phò từ mũi phả lên vai anh .Cảm giác
chóng mặt vẫn tăng lên, hai lá phổi căng tức và tim anh như bị bóp
ngh
Anh gắng hết sức lấy lại hơi thở .Anh nghe thấy tiếng gọi của
Clara từ xa xăm vọng lại; tất cả trở nên bất động . Rồi, chầm chậm ,
các đám mây dần dần che khuâtmặt trăng , lớp nhựa đường lại tràn
lên mặt lát gỗ , những mảng tường lộn xộn được thay thế bằng loạt
tường phẳng phiu .Jonathan mở choàng mắt .Trên cột điện , bóng
đèn lại xuất hiện thay vào chỗ ngọn nến lập loè , và tiếng động cơ
của tiếng ta-xi kêu ro ro thay thế cho tiếng thở phò phò của con ngựa
trong khi anh vẫn còn choáng váng .
-Jonathan, anh vẫn khoẻ chứ? Giọng của Clara nhắc tới lần thứ
ba .
-Ổn cả, tôi nghĩ vậy, anh nói và lấy lại bình tĩnh , tôi chỉ hơi
chóng mặt một chút .
-Anh lên xe với tôi, tôi sẽ đưa anh về .
Jonathan cảm ơn cô .Khách sạn của anh nằm ở gần đây, đi bộ sẽ
khiến anh thoải mái hơn và không khí tối nay cũng thật dễ chịu .
-Anh bắt đầu tươi tỉnh lại rồi đấy, Clara dịu giọng nói .
-Vâng, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, chắc chắn đó chỉ làơn váng vất ,
chẳng có gì đáng ngại cả .Cô về đi , đã muộn rồi đấy .
Clara ngập ngừng đôi chút trước khi chịu vào trong xe .Cô đóng
cửa lại và Jonathan nhìn theo chiếc xe đi xa dần .Qua lớp kính phía
sau xe ,Clara cũng nhìn anh .Khuôn mặt của cô biến mất trong anh
đèn nhấp nháy của chiếc ta-xi vừa rẽ ở cuối đường .Jonathan bắt đầu
bước đi .
Anh đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại , nhưng có điều gì đó vẫn
khiến anh bị xáo trộn .Khung cảnh hiện ra trong cơn choáng không