-Tôi không biết phải nói thế nào , song điều đó khiến tôi cảm thấy
dễ chịu , thật sự r̐t dễ chịu .
Cô ngừng lại một lúc .
-Jonathan , buổi tối hôm nay của chúng ta, tôi muốn nói với anh
một điều quan trọng .
Anh ngồi thẳng người dậy trên giường , hơi áp chiếc điện thoại
sát vào tai hơn một chút và cố nén hơi thở .
-Tôi cũng vậy,anh nói .
-Tôi biết anh đã cố kiềm chế để không nói với tôi, đừng nói điều
gì cả ,điều đó rất chính đáng trong hoàn cảnh của anh và tôi thông
cảm với sự thận trọng đó,thậm chí tôi còn ngưỡng mộ nữa .Cũng
phải thừa nhận rằng tôi đã chẳng làm gì để khiến cho tình thế của
anh khá hơn ,đúng hơn cả là theo tôi thì chúng ta đã quá vòng vo
vấn đề này ngay từ lần nói chuyện đầu tiên tại phòng tranh .Khi
nghe anh nói chuyện tối nay, tôi đã tin chắc một điều và tôi nghĩ
Vladimir cũng sẽ đồng tình với nhận định của tôi .Thậm chí tôi còn
dám chắc rằng ông ấy cũng sẽ tin cậy anh ,dù sao thì bản thân tôi
cũng đã quyết định đặt lòng tin nơi anh .Có lẽ anh đã nhận được
một chiếc phong bì, tôi đã gửi nó tại quầy tiếp tân sau khi chia tay
anh .Trong phong bì có vẽ đường đi .Anh hãy thuê một chiếc xe và
tới gặp tôi trong ngày mai .Tôi có một thứ rất quan trọng muốn cho
anh xem, một thứ chắc anh sẽ rất muốn được nhìn tận mắt. Tôi sẽ
chờ anh vào buổi trưa, hãy đến đúng hẹn .Chào anh , hẹn gặp ngày
mai .
Cô bỏ máy mà không để cho anh kịp có thời gian trả lời
.Jonathan bước lại gần chiếc bàn nhỏ ,cầm phong bì lên và mở tấm
bản đồ ra .Anh gọi điện cho quầy tiếp tân đặt một chiếc xe cho ngày
mai, đồng thời hỏi luôn xem có một lá thư nào gửi qua cho fax cho
anh không .Người gác cổng trả lời có một cô gái tên Anna Valton đã
tìm cách gọi điện cho anh vào buổi chiều , cô chỉ nhắn lại rằng hãy
nói cho anh biết cô đã gọi điện tìm anh. Jonathan nhún vai và gác
máy .