viên xinh đẹp kiểu Anh .Ba bậc thang rộng bằng đá chạy viền theo
chân tường ở mặt trước toà nhà .Hai cánh cửa kính lớn được lắp hai
bên lối ra vào chính .Clara, khoác trên người một chiếc áo mưa mỏng
, đang cầm trong tay một chiếc kéo xén cây. Cô bước lại gần một cây
hoa hồng leo bám dọc bờ tường và cắt một vài bông hoa màu trắng
.Cô tỉa bớt cành , đưa những bông hoa lên ngửi , rồi sắp thành một
bó .Trông cô đẹp rạng rỡ .Ánh mặt trời lúc ẩn lúc hiện qua làn mây
mỏng .Clara thả chiếc áo mưa rơi xuống đất .Chiếc áo phông trắng
bó sát thân thể để lộ hai bờ vai , khiến thân hình cô càng trở lên nổi
bật .
Jonathan bước ra khỏi xe .Khi anh tiến gần tới cổng sắt , Clara đã
vào bên trong toà nhà .Khi dùng tay trái đẩy cánh cổng , anh chợt
nhìn thấy trên cổ tay chiếc đồng hồ mà Anna đã tặng anh trong ngày
lễ đính hôn của họ .Trước mắt anh, một làn ánh sáng vàng chói
xuyên qua kính cửa sổ toà nhà rọi lên lớp thảm màu vàng rơm của
gian phòng khách .Jonathan đứng bất động hi lâu trước khi đi đến
một quyết định mà anh biết trước mình sẽ phải trả giá rất đắt .Anh
quay bước, lại ngồi vào xe và cho xe chạy lùi .Trên đường quay lại
Luân Đôn , anh cáu kỉnh gõ mạnh lên tay lái .Anh nhìn giờ trên tấm
bảng điều khiển , với lấy chiếc điện thoại di động và gọi Peter .Anh
thông báo với bạn mình sẽ tới thẳng sân bay và nhờ bạn lấy giúp
hành lý trong phòng, rồi gọi điện cho hãng hàng không British
Airways để xác nhận vẽ đã đặt .
Suốt dọc đường , lòng anh vô cùng buồn bã, không phải vì giấc
mơ được nhìn bức tranh đã không thành, mà bởi một ý nghĩ cứ ám
ảnh trong đầu .Xe càng chạy xa khỏi khu trang viên, hình anh Clara
lại càng hiện lên rõ nét trong tâm trí anh .Khi chạy tới Heathrow ,
anh đành phải tự thú nhận với mình một sự thật duy nhất vẫn ám
ảnh anh .Anh cảm thấy nhớ Clara .