Chương 5
Peter giậm chân đi lại trong phòng chờ .Nếu như chuyến bay đi
Boston không bị hoãn lại, có lẽ vào cuối giờ chiều Jonathan đã có
mặt ở nhà .
- Cậu vẫn chưa hiểu điều gì ? Jonathan hỏi
-Sau hai mươi năm tớ theo cậu đi dự các buổi hội thảo, rồi hai
đứa mình lang thang khắp những dãy hành lang các thư viện lớn
nhỏ,lục hàng tấn tài liệu lưu trữ để tìm những dấu hiệu dù nhỏ nhất
để cậu có thể khám phá bí ẩn về nhà danh hoạ của cậu ,từ hai mươi
năm nay hầu như ngày nào chúng ta cũng bàn luận về vấn đề này,
vậy mà cuối cùng cậu lại từ chối không muốn biết bức tranh đó có
tồn tại hay không ư ?
-Có thể chẳng hề tồn tại bức tranh thứ năm nào cả, Peter ạ .
-Làm sao cậu biết được nếu như cậu chưa hề đặt chân vào toà lâu
đài ấy ? Tớ cần nó, Jonathan , tớ cần nó để không bị các đồng sự của
tớ sa thải .Tớ có cảm giác như đang bị giam trong một bể cá mà nước
trong bể mỗi lúc cạn dần .
Ở Luân Đôn, Peter đã hành động vô cùng liều lĩnh .Anh thành
công trong việc thuyết phục hội đồng tạm hoãn in ấn cuốn
Catalogue trứ danh của công ty , điều ấy ngang với việc phát một tín
hiệu quan trọng trong giới nghệ thuật , giống như báo trước sự bùng
nổ của sấm sét .Những cuốn Catalogue này thường được phát hành
đều đặn và nội dung của nó góp phần không nhỏ đem lại danh tiếng
cho công ty nơi anh làm việc
-Nói cho tớ biết cậu vẫn chưa hề liên lạc lại với họ chứ ?
- Sau cú điện thoại của cậu sáng hôm qua , nghe cậu kể lại cuộc
nói chuyện giữa cậu với Clara và việc cậu vội vàng đi về nông thôn,
tớ đã gọi điện cho giám đốc văn phòng công ty tại Luân Đôn .