Giấc ngủ đã cuốn anh đi ngay khi vừa đặt mình xuống giường và
suốt đem anh bị ám ảnh bởi một giấc mơ kỳ lạ .Anh rong ruổi trên
yên ngựa theo những nẻo đường trơn nhẫy của Luân Đôn cổ kính
.Vừa dong ngựa đi từng bước,anh chăm chú quan sát những người
đi đường đang chen chúc nhốn nháo trước một ngôi nhà .Tất cả mọi
người đều mặc trang phục cổ xưa .Để thoát khỏi đám đông vây
quanh mình, anh thúc ngựa chạy thật nhanh .
Đến cuối con đường nhỏ, khung cảnh thôn quê hiện ra trước
mắt. Anh gìm cương cho ngựa đi chậm lại và tiến vào một lối đi có
hai hàng cây mọc bên đường. Một người phụ nữ cưỡi ngựa vượt lên
anh từ phía bên phải .Một làn mưa nhẹ bắt đầu lất phất ."Nhanh ,
nhanh , khẩn trương lên"; cô giục giã và bắt đầu cho ngựa phi nước
đại .
* *
*
Tiếng chuông điện thoại báo thức anh hẹn đừ hôm trước vang
lên kéo theo anh khỏi giấc mộng .Anh lái chiếc xe đã thuê rời khách
sạn Dorchester và đi theo đường cao tốc phía đông thành phố .Theo
đúng hành trình đã được vạch trên bản đồ của Clara,anh rẽ sang
đường vành đai ra sau khi chạy được khoảng một trăm cây số .Nửa
giờ sau , anh lái xe vòng vèo theo con đường quê nhỏ , trong đầu
luôn tự nhắc mình rằng ở Anh khi lái xe phải đi sát lề bên trái .Dãy
hàng rào gỗ dài dằng dặc bao bọc những cánh đồng cỏ rộng mênh
mông .Anh nhận ra ngã ba đúng như được đánh dấu trên bản đồ ,
rồi tới quán trọ bên đường như cô đã chỉ dần .Bỏ qua hai ngã rẽ, anh
ngoặt xe theo mối mòn nhỏ đi vào một khu rừng rậm rạp .Bánh xe
anh nảy tung như bóng vì những ổ gà trên đường, anh cho xe chạy
chậm lại .Xe chạy đến đâu , từng lơpbún bắn tunh téo sang hai bên
đường đến đó khiến anh không ngăn được cảm giác thích thú .Rồi
con đường nhỏ sáng dần lên dưới hàng cây cao .Anh dừng lại trước
một cánh cửa song sắt lớn .Phía bên kia cánh cửa uy nghi , một con
đường rài sỏi uốn lượn kéo dài khoảng trăm mét dẫn đến một trang