hoàn toàn xa lạ đối với anh .Có điều gì đã trỗi lên từ tiềm thức khiến
anh gần như chắc chắn về nó .Một cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi ,anh
dừng lại,ngước nhìn và ngẩng mặt đón những hạt mưa. Lần
này,dưới làn mi trầm tư anh như sống lại thời khắc Clara bước chân
vào quán rượu ,giây phút tuyệt vời khi cô bỏ chiếc áo ngoài,và nụ
cười lúc cô nhận ra anh đang ngồi bên quầy bar .Vào chính giây
phút đó,anh muốn vặn ngược kim đồng hồ .Anh mở mắt ra và thọc
tay vào sâu trong túi .Tiếp tục bước đi , anh cảm thấy đôi vai bồng
nặng trĩu .
Trong sảnh khách sạn Dorchester, anh vẫy tay chào người gác
cửa và đi về phía thang máy. Đến chân cầu thang , anh đổi ý và
quyết định đi bộ lên tầng .Khi vào phòng, anh nhìn thấy một chiếc
phong bì nằm dưới khe cửa, rất có thể đó là giấy biên nhận bức thư
anh đã gửi qua fax cho Anna .Anh nhặt nó lên và để lên mặt bàn viết
.Rồi anh thả chiếc áo vét sũng nước xuống chân giá treo quần áo và
bước vào buồng tắm .Trên tấm gương hiện lên nét mặt nhợt nhạt của
anh .Anh với một chiếc khăn và bắt đầu lau tóc .Quay trở lại
giường,anh đặt tay lên điện thoại và quay số về nhà mình ở Boston
.Một lần nữa hộp thư thoại lại ghi lời nhắn của anh .Jonathan đề
nghị Anna hãy gọi ngay cho anh ,nỗi lo lắng của anh bắt đầu gợn lên
vì không có tin tức gì của cô .Một vài giây sau,chuông điện thoại reo
vang,Jonathan vội vàng chạy lại nhấc máy .
-Em đi đâu thế, Anna? Anh nói ngay lập tức .Anh đã gọi em cả
chục lần, thực sự anh đã bắt đầu thấy lo rồi đây .
Một vài giây yên lặng trôi qua , rồi tiếng Clara trả lời .
-Chính tôi mói lo lắng, tôi chỉ muốn biết chắc là anh đã về rồi thôi
-Cô thật tốt .Tôi đã về cùng với cơn mưa .
-Tôi cũng thấy trời mưa và nghĩ anh đến anh chẳng có ô lẫn áo
mưa .
-Cô đã nghĩ tới điều đó ư ?
-Phải .