-Cậu không làm thế thật chứ ?Jonathan hỏi thật sự lo lắng .
-Hôm nay là thứ bảy,tớ đã gọi điện đến nhà ông ấy !Peter rên rỉ
và vùi đầu vào giữa hai lòng bàn tay .
- Thế cậu đã nói gì với ông ta ?
-Tớ nói rằng tớ lấy danh dự cá nhân ra đảm bảo,nếu ông ấy dám
tin tưởng ở tớ ,buổi đấu giá này sẽ trở thành một trong những buổi
đấu giá lớn lao nhất thập kỷ .
Peter không hề nhầm lẫn .Nếu Jonathan và anh có thể đưa ra
công bố tác phẩm? cuối cùng của Vladimir Radskin ,những người
mua từ các bảo tàng lớn nhất thế giới sẽ đổ xô tới buổi đấu giá ,bất
kể các nhà sưu tầm lớn xướng giá tới đâu .Jonathan sẽ đủ sức tặng
cho nhà danh hoạ già của anh một tên tuổi lẫy lừng như anh vẫn
hằng ao ước và Peter sẽ trở thành một trong những chuyên gia đấu
giá " có hạng" nhất thời đại .
- Vẫn còn thiếu một chi tiết quan trọng trong bức tranh mơ ước
của cậu ,thế cậu đã chuẩn bị một giải pháp thay thế chưa ?
-Có chứ,cậu chuyển giúp tớ thư từ tới hòn đảo hoang nơi cậu đã
đày ải tớ sau khi bắt tớ phải hứa sẽ không tự tử vị bị cả giới chuyên
môn tẩy chay.
* *
*
Dải bờ biển nước Mỹ dần hiện ra trước mắt và cuộc tranh luận
giữa hai người bạn thân vẫn tiếp tục trong suốt chuyến bay, mặc cho
những hành khách xung quanh không tài nào chợp mắt nổi. Khi cô
tiếp viên đưa cho họ hai khay thức ăn ,Peter lơ đãng kéo lá cửa rập ở
máy bay lên và nhìn những đám mây bên ngoài để tránh cái nhìn
của Jonathan .Rồi anh quay lại nhanh như chớp , chộp lấy mẩu bánh
sô-cô-la trên khay của Jonathan và nhét ngay vào miệng .
-Cậu sẽ phải công nhận với tớ là thức ăn này thật không thể nuốt
nổi .
-Chúng ta đang ở độ cao ba mươi nghìn dặm với mặt nước biển
,chúng ta có thể đi từ lục địa này sang lục địa khác trong vòng 8