thân mình hơn ,cậu sẽ nhận ra bao nhiêu biến động trong cuộc sống
của chính cậu !
Jonathan không trả lời, anh nhặt lấy cuốn tạp chí của hãng hàng
không được gài trong chiếc túi ở lưng ghế trước mặt .Sự tình cờ đôi
khi chứa đựng đầy khiêu khích .Khi máy bay cất cánh, trong lúc lật
một vài trang của cuốn nguyệt san này , anh ngẫu nhiên dừng lại
trước một bài phỏng vấn ngắn một nữ chủ phòng tranh đang rất nổi
danh ở Luân Đôn. Một tấm ảnh của Clara minh hoạ cho bài báo , cô
đang đứng trước trang viên của mình. Jonathan cúi người, nhét cuốn
tạp chí vào túi .Peter liếc mắt dõi theo cử chỉ của anh .
- Cậu đồng ý chứ, Peter nói tiếp , cho dù có bị đày lên đảo hoang
, thì nhất định phải để cho tớ đến đó một mình .
-Vậy à, sao lại thế ?
-Bởi vì nếu cậu nhất định theo tớ,thì ở đó sẽ chẳng còn là đảo
hoang nữa !
-Tại sao tớ lại nhất định phải theo cậu ?
-Vì cậu đã hoàn toàn chọn nhầm cuộc sống ở Boston ,và cậu đã
nhận ra điều đó quá muộn
-Cậu đang ám chỉ gì thế Peter ?Jonathan tức tối hỏi .
-Có gì đâu ! Peter ranh mãnh đáp và tảng lờ cầm lấy cuốn tạp chí
hàng không của mình .
Sau khi qua cửa hải quan ,Peter và Jonathan cùng đi tới khu để
xe .Họ đi theo hành lang có mái che cắt ngang qua những dẫn đi vào
các phòng chờ máy bay , Peter nhoài người qua lan can .
-Cậu có thấy những người xếp hàng dài chờ ta-xi không ? Phải
cảm ơn ai đã nhanh trí tự mình lái xe tới đây ?
Trong hàng dài những hành khách đang chờ tới lượt trên vỉa hè
,Jonathan không nhận thấy một người đàn bà có mái tóc màu trắng
bước lên chiếc xe đầu tiên .
Con đường ngoại vi thành phố bị tắc nghẽn ,Peter phải mất hơn
một tiếng mới chở được bạn về tới nhà .Jonathan đặt chiếc va-li
xuống và treo áo mưa lên móc .Đèn trong nhà bếp đều tắt hết .Anh