đứng ở cầu thang cất tiếng gọi Anna nhưng không thấy ai trả lời
.Phòng ngủ chìm trong bóng tối , chăn gối trên giường vẫn được xếp
gọn gàng .Nghe có tiếng cót két phía trên đầu , anh liền bước lên
tầng trên .Anh đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ của xưởng vẽ .Căn phòng
cũng trống trơn .Một bước tranh mới của Anna gác trên giá ,
Jonathan bước lại gần và chăm chú ngắm nhìn .Bức tranh vẽ phong
cảnh từưởng vẽ trông ra song lại lấy không gian của thế kỷ trước
.Anh nhận ra trên bức tranh một vài toà nhà tồn tại bất chấp thời
gian và đến giờ vẫn trơ gan dưới cửa sổ căn nhà của họ .Ở chính
giữa bức tranh , một chiếc thuyền buồm hai cột đang cập bến cảng
cũ .Vài hành khách đang hối hả trên cầu tàu .Một gia đình đang
bước đi trên lối dẫn ra bến tàu .Nếu như Jonathan tiến gần hơn chút
nữa , anh đã có thể chiêm ngưỡng sự chân thực trong từng nét vẽ
của Anna .Đường nét mờ tỏ của những thanh ván gỗ trên nền vỏ con
thuyền .Một người đàn ông vóc dáng cao lớn dắt tay đứa con gái
nhỏ , chiếc mũ trùm đầu che khuất gương mặt ông ta có màu xám
hạt tai rất đẹp .Trên bàn tay đang bám vào lan can cầu tàu của người
đàn bà có đeo một chiếc nhẫn rất lớn .
Jonathan nghĩ đến người bạn cố tri , giờ đang ở nhà một mình
.Mặc dù Peter đã cố tỏ ra bình thản , song Jonathan hiểu bạn quá rõ
để thờ ơ với nỗi lo lắng đang gặm nhấm tâm hồn Peter , và anh tự
cảm thấy dằn vặt .Anh tiến lại gần bàn làm việc của Anna và nhấc
điện thoại lên .Peter đang gọi điện .Jonathan nhìn quanh, căn phòng
tràn ngập những tia nắng cuối ngày xuyên qua lớp cửa kính .Ánh
sáng nhuốm lên những lá rèm vàng ruộm như màu những tấm thảm
phủ trong một toà dinh thự kiểu anh . Trái tim anh thình lình rộn lên
một ước muốn khiến tâm hồn anh bỗng như tràn ngập hạnh phúc .
Anh bỏ máy, bước ra khỏi xưởng vẽ và lao nhanh xuống cầu thang
.Anh chộp lấy chiếc va-li nhỏ để trên ghế ngoài cửa ra vào và đóng
cửa lại phía sau lưng .Anh leo lên một chiếc ta-xi và nói với người lái
xe :
- Sân bay Logan, làm ơn chạy càng nhanh càng tốt !