Jane Austen
Kiêu hãnh và định kiến
Diệp Minh Tâm dịch
Tập 3 - Chương 5
Chương 5
Khi họ đánh xe ra khỏi thị trấn, ông cậu nói với cô:
- Elizabeth, cậu đã nghĩ qua vụ việc, và sau khi xem xét nghiêm túc, bây
giờ thật tình cậu có thể sẵn sàng xét đoán sự việc tốt hơn, cũng như chị
cháu đã xét. Cậu nghĩ không có lí nào một anh trai trẻ có ý định kết hôn với
một cô gái không có gia tài đảm bảo và cũng không có bạn bè, trong khi cô
thật sự đang ở với gia đình ông đại tá của anh. Liệu anh ấy có thể trông cậy
bạn bè anh sẽ giúp anh không? Sau khi đã đối đầu với đại tá Forster, liệu
anh ấy có nghĩ anh sẽ bị trung đoàn thông trì không? Việc làm của anh ấy
không đáng để gánh lấy những may rủi.
Elizabeth thốt lên, mặt lộ nét tươi vui trong phút chốc:
- Cậu thật sự tin như thế à?
Bà Gardiner nói:
- Thật tình, mợ bắt đầu nghĩ như cậu của cháu. Đây là lỗi lầm quá nặng về
lễ nghi, danh dự và quyền lợi, không đáng để anh ấy bị kết tội. Mợ không
thể nghĩ Wickham lại tồi tệ đến thế. Lizzy, chính cháu, cháu có thể tin anh
ta có khả năng làm như thế sao?
- Có lẽ anh ta không bỏ qua quyền lợi của anh, nhưng cháu tin anh ta có thể
bỏ qua mọi điều khác. Nhưng tại sao họ không đi Scotland nếu là như thế?
Ông Gardiner đáp:
- Trước nhất, không có bằng cớ xác đáng cho thấy họ không đi Scotland.
- A! Nhưng việc họ đã thay xe ngựa kéo để chuyển qua một cỗ xe cho thuê
cho phép ta đoán thế. Và hơn nữa, người ta không tìm ra dấu vết hai người
dọc phố Barnet.
- Được rồi, thế thì giả dụ họ đang ở tại London. Họ có thể ở đấy, với mục
đích ẩn náu chứ không vì mục đích ngoại lệ khác. Mỗi người không thể có
nhiều tiền, và họ nghĩ rằng họ có thể cưới nhau ít tốn kém, tuy chậm, ở
London hơn là ở Scotland.