Lydia mến thích chỉ vì những chăm chút của họ. Tình cảm của cô em luôn
luôn dao động, nhưng không bao giờ thiếu đối tượng. Tai hoạ của việc bỏ
bê và nuông chiều sai lạc một đứa con gái. Ôi! Bây giờ cô mới hiểu thấm
thía!
Cô sốt ruột muốn trở về nhà, để lắng nghe, để nhìn thấy, để có mặt ngay tại
nơi chốn, để chia sẻ với Jane mọi việc chăm sóc mà cô chị giờ phải gánh tất
cả, trong một gia đình bị rối loạn. Ông bố vắng nhà, bà mẹ không thể
gượng dậy và cần được chăm lo thường xuyên, mặc dù cô tin hầu như
không có thể làm gì cho Lydia, sự hỗ trợ của ông cậu sẽ vô cùng quan
trọng, cô còn tiếp tục khổ sở vì nôn nóng chờ đến khi ông cậu trở về.
Hai ông bà Gardiner trở về trong lo lắng, nghĩ rằng cô cháu bị ngã bệnh bất
ngờ, theo như anh người làm cho hay, nhưng an tâm ngay về việc này. Cô
trình bày ngay lí do cô cho người đi gọi hai ông bà về, run rẩy đọc cho họ
nghe hai lá thư. Mặc dù Lydia không bao giờ là đứa cháu họ đặc biệt yêu
mến, ông bà Gardiner vẫn bị xúc động sâu sắc. Không chỉ có Lydia, nhưng
tất cả những ai có liên quan. Sau vài câu tỏ lộ ngạc nhiên và kinh hoàng,
ông Gardiner sốt sắng hứa sẽ giúp mọi việc trong khả năng của ông. Họ sẽ
quay về càng sớm càng tốt. Bà Gardiner thốt lên:
- Nhưng ta sẽ làm gì với Pemberley đây? John bảo rằng anh Darcy đến đây
khi cháu cho anh ấy đi gọi cậu mợ. Có đúng không?
- Đúng ạ; cháu đã bảo anh Darcy chúng ta sẽ không thể giữ lời hứa. Việc
này đã được thu xếp xong.
Bà mợ lặp lại, khi bà chạy vào phòng để chuẩn bị: “Việc này đã được thu
xếp xong. Và không hiểu hai người có thân thiết với nhau lắm không để cô
cháu tiết lộ sự thật! Ôi, giá tôi đã biết tình cảnh ra sao!”
Nhưng các mong ước đều hão huyền, hoặc ít nhất chỉ giúp bà vui khi vội vã
và hoang mang trong một giờ kế tiếp. Nếu Elizabeth được thảnh thơi, cô sẽ
tin chắc rằng không thể làm xong mọi việc trong khi cô sầu khổ như thế
này; nhưng cô có nhiều việc phải làm như bà mợ, kể cả việc viết báo tin
cho mọi người tại Lambton, với lí do nguỵ tạo về việc họ phải ra về bất
ngờ. Tuy nhiên, trong một giờ mọi việc đã xong xuôi. Sau một buổi sáng
khổ sở, Elizabeth thấy mình có thể trở về Longbourn nhanh hơn là cô nghĩ.