Jane Austen
Kiêu hãnh và định kiến
Dịch giả: Diệp Minh Tâm
Tập 3 - Chương 12
Ngay sau khi họ ra về, Elizabeth bưới ra khỏi gian phòng nhằm lấy lại tinh
thần, hay nói cách khác, để suy tư về những sự việc đã khiến đầu óc cô u
mê thêm. Thái độ của anh Darcy khiến cô ngạc nhiên và bực bội.
Cô nghĩ: “Nếu anh đến chỉ để giữ im lặng, trang nghiêm và lãnh đạm, thì
đến để làm gì?”
Cô không thấy có lý giải nào làm cho cô vui.
”Anh vẫn dễ thương, vẫn có thể tỏ ra có khả năng thu phục cảm tình ông
cậu và bà mợ khi anh ở trong thành phố, và tại sao lại tìm đến? Nếu anh
không còn màng gì đến mình, tại sao lại im lặng? Chòng ghẹo và chòng
ghẹo, cái anh chàng này! Mình không nên nghĩ đến anh ta nữa.”
Cô chỉ có thể duy trì chủ định trong một khoảnh khắc, vì cô chị đã đi đến
với dáng vẻ tươi vui, cho thấy cô hài lòng hơn Elizabeth về hai người
khách. Cô nói:
- Bây giờ, buổi tái ngộ đầu tiên đã kết thúc, chị cảm thấy hoàn toàn nhẹ
nhõm. Chị biết rõ nghị lực của chị, và chị sẽ chẳng bao giờ bị bối rối khi
anh ấy đến. Chị vui khi anh nhận lời ăn tối ngày thứ Ba. Lúc ấy mọi người
sẽ thấy hai bên chỉ gặp nhau như hai người quen biết thông thưòng và vô
tư.
Elizabeth cười nói:
- Vâng, đích thật là rất vô tư. Này Jane, chị hãy cảnh giác nhé!
- Lizzy yêu, em không nên nghĩ chị yếu đuối đến nỗi đang trong cơn hiểm
nguy.
- Em nghĩ có nguy cơ lớn là chị sẽ làm cho anh ấy càng thêm yêu chị.
*
Trong khoảng thời gian cho đến Thứ Ba họ không gặp lại anh, và bà
Bennet bận rộn với mọi toan tính hạnh phúc, được khơi lại nhờ tư cách vui
vẻ và lễ độ của anh Bingley trong nửa giờ thăm viếng.
Vào ngày Thứ Ba, có khá đông người được mời đến Longbourn. Hai thanh