có đọc được tin không?
- Anh Bingley đáp anh có đọc, và ngỏ lời chúc mừng. Elizabeth không dám
ngước mắt lên, nên cô không thể biết phản ứng của anh Darcy ra sao.
Bà mẹ tiếp:
- Thật là vui khi thấy một đứa con gái có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, nhưng
anh Bingley ạ, cùng lúc thật là buồn khi thấy nó phải sống xa tôi. Họ đi
Newcastle, khá xa về miền Bắc, và họ sẽ định cư ở đấy, vì tôi nghĩ anh đã
nghe việc anh ấy rời khỏi lực lượng dân quân để gia nhập quân đội. Cảm
ơn Chúa tôi! Anh ấy cũng có vài người bạn, tuy có lẽ không có nhiều cho
xứng đáng với con người của anh ấy.
Elizabeth hiểu bà có ý nhắm đến anh Darcy, và cô cảm thấy khổ sở vì xấu
hổ đến nỗi cô hầu như không muốn ngồi lại. Tuy nhiên, điều này khiến cô
có thêm cố gắng để tiếp chuyện, và cô hỏi Bingley liệu anh có ý định lưu
lại nơi đây không. Anh trả lời anh sẽ ở lại vài tuần.
Bà mẹ nói:
- Khi anh đã bắn hết mọi chim chóc của anh, tôi mời anh đến đây và bắn
thêm tuỳ ý anh thích trong trang viên của ông Bennet. Tôi chắc chắn ông ấy
sẽ rất vui chiều theo ý anh, và sẽ giành mọi thuận tiện cho anh.
Elizabeth càng cảm thấy khổ sở thêm vì cách quan tâm không cần thiết,
nhiễu sự đến thế! Cô nghĩ bây giờ dù cho cô cùng nhiều mong mỏi như
điều đã làm họ tự hào một năm trước, thì mọi việc vẫn nhanh chóng dẫn
đến kết thúc đau buồn. Vào lúc ấy, cô có cảm tưởng rằng nhiều năm hạnh
phúc không thể bù đắp cho Jane hoặc cô thay cho những thời khắc của sự
kết thúc đau đớn như thế.
Cô nhủ thầm: “Ước muốn đầu tiên của con tim mình là không bao giờ nên
gần gũi người nào cả trong hai người này. Việc kết giao với họ không thể
tạo vui thú có thể xoa dịu những bứt rứt như thế này. Xin đừng cho tôi gặp
lại hai người này nữa!”
Tuy thế, nỗi khổ tâm, mà nhiều năm hạnh phúc không thể đền bù, chẳng
bao lâu được khuây khoả khi cô thấy vẻ đẹp của chị cô đã khơi lại lòng trìu
mến của người tình cũ. Khi anh mới bước vào, anh chỉ trò chuyện qua loa
với Jane,nhưng mỗi lúc anh càng chú ý đến cô nhiều hơn. Anh thấy cô vẫn