- Đúng thế. Chị không thể có ý nghĩ nào hay hơn giúp chị vui, do chị không
thể vui vì lời nói của em. Chị hãy tin rằng cô ấy đã tự lừa dối. Phần chị đối
với cô ấy đã xong, chị không nên buồn nữa.
- Nhưng mà, em yêu ơi, liệu chị có thể vui được không, ngay cả trong
trường hợp tốt nhất, để chấp nhận một thanh niên có chị em và bạn bè đều
muốn anh cưới người khác?
Elizabeth nói:
- Chị phải tự quyết định, và nếu sau khi đã suy nghĩ chín chắn, chị thấy
rằng nỗi khổ tâm khi làm mếch lòng hai chị em vượt quá hạnh phúc được
làm vợ anh ấy, em khuyên chị bằng mọi cách nên khước từ anh ấy.
Jane cười nhẹ:
- Làm thế nào em có thể nói như thế? Em phải biết rằng mặc dù chị có thể
rất buồn vì họ không chấp nhận chị, chị không thể lưỡng lự.
- Em không nghĩ chị sẽ lưỡng lự, và trong trường hợp như thế, em không
thể có lòng trắc ẩn cho hoàn cảnh của chị.
- Nhưng nếu anh ấy không còn trở về vào mùa đông, chị sẽ không bao giờ
cần phải chọn lựa gì cả. Hàng nghìn việc có thể xảy ra trong sáu tháng.
Ý nghĩ rằng anh không còn trở về khiến Elizabeth khinh bỉ tột độ. Cô nghĩ
rằng dường như chỉ là ước muốn có lợi lộc của Caroline; cô không hề tin
rằng các ước muốn này, dù được phát biểu thẳng thắn hoặc khéo léo, có thể
gây ảnh hưởng đến một chàng trai có tính độc lập như thế.
Cô trình bày một cách mạnh mẽ nhất có thể được về cảm nghĩ của mình,
thấy ngay rằng chị cô rất vui. Thái độ của Jane không phải là chán nản, và
cô dần dần tập hy vọng rằng Bingley sẽ trở lại Netherfield và đáp lại tình
cô.
Hai chị em đồng ý rằng chỉ cho bà Bennet biết về việc gia đình anh ra đi
mà không làm bà hoảng hốt về thái độ của chàng trai, nhưng ngay cả tin
này cũng khiến bà lo lắng rất nhiều, và lên tiếng than vãn đã vô phúc quá
mức khi các phụ nữ đã ra đi, như thể họ là người thân thiết của bà. Tuy
nhiên, sau đấy bà tự an ủi rằng chẳng bao lâu anh Bingley sẽ trở lại và sẽ
đến dùng bữa tại Longbourn. Mọi người cảm thấy vui mặc dù mời anh