sai lầm không khi kỳ vọng một sự kiện đảm bảo hạnh phúc cho nhiều
người?”
Jane nói, khi cô đọc xong:
- Em nghĩ thế nào về câu này, hở Lizzy? Ý nghĩa đủ rõ chưa? Có phải ý nói
rằng Caroline không trông mong cũng không hy vọng chị làm chị dâu cô
ấy? Rằng cô ấy tin chắc anh lãnh đạm với chị? Và rằng nếu cô có đoán ra
tâm tư của chị đối với anh ấy, liệu cô ấy có ý báo động cho chị hay? Em có
ý kiến gì không?
- Có, vì ý kiến của em hoàn toàn khác. Chị muốn nghe không?
- Muốn lắm chứ.
- Chị có thể nghe vắn tắt. Cô Bingley nghĩ rằng anh của cô đã yêu chị,
trong khi cô muốn anh ấy cưới cô Darcy. Cô ấy đi theo anh để hy vọng giữ
anh ở lại đấy, cố gắng thuyết phục chị rằng anh không màng gì đến chị.
Jane lắc đầu.
- Thật ra, chị Jane, chị nên tin em. Không ai đã từng thấy hai anh chị bên
nhau lại hồ nghi về tình cảm của anh ấy. Em tin chắc cô Bingley cũng
không. Cô ấy không phải ngốc nghếch. Nếu cô ấy có thể nhận ra anh Darcy
yêu mình chỉ bằng một nửa, cô ấy đã đặt may áo cưới rồi. Nhưng vấn đề là
thế này. Chúng ta không giàu có gì và không có danh vọng gì cho họ trông
mong; trong khi cô em cứ muốn gán cô Darcy cho anh ấy, với ý tưởng rằng
khi đã có một cuộc hôn phối giữa hai nhà, cô có thể dễ dàng có một cuộc
hôn phối thứ hai. Tính toán này thật khéo; em tin chắc nó có thể thành công
nếu không cô De Bourgh ngáng trở. Nhưng mà, chị Jane yêu, chị không
nên tưởng tượng một cách nghiêm trọng rằng cô Bingley bảo với chị rằng
anh ấy cảm mến cô Darcy, anh ấy sẽ cảm nhận ít hơn về giá trị của chị so
với khi anh ra đi vào ngày thứ Ba, hoặc rằng cô có khả năng thuyết phục
anh ấy nên yêu cô bạn kia thay vì yêu chị.
Jane trả lời:
- Nếu chúng ta có cùng ý nghĩ như cô Bingley, tất cả những điều em nói có
thể giúp chị yên tâm. Nhưng chị nghĩ như thế là không có cơ sở. Caroline
không thể có khả năng lừa dối ai; trong chuyện này, tất cả chị có thể mong
là chính cô ấy đã tự lừa dối mình.