chọi trong trầm tĩnh những tấn công này.
Anh Collins trở lại ngày thứ hai như đã thông báo, nhưng Longbourn
không đón tiếp anh nồng hậu như trong lần đầu. Tuy nhiên anh quá vui
mừng nên không cảm thấy cần được để ý đến nhiều, và may mắn cho
những người khác, những bận tâm về tìm kiếm tình yêu khiến họ không
phải nặng nề vì sự hiện diện gần gũi của anh. Phần lớn thời gian mỗi ngày
anh giành cho Lucas Lodge; đôi lúc anh trở về Longbourn chỉ để thốt lời
xin lỗi về sự vắng mặt của mình trước khi cả nhà đi ngủ.
Bà Bennet thật sự rơi vào hoàn cảnh tội nghiệp nhất. Chỉ cần một lời nhắc
đến cuộc hôn phối là đủ cho bà thống khổ, và đi đến đâu bà cũng đều nghe
nói đến chuyện này. Bà kinh tởm sự hiện diện của cô Lucas, người sẽ thừa
kế ngôi nhà này. Mỗi khi Charlotte đến thăm viếng, bà nghĩ cô đang chuẩn
bị chiếm lấy ngôi nhà; mỗi khi cô thầm thì với anh Collins, bà tin rằng hai
người đang bàn bạc về sự sản Longbourn, họ đang quyết tâm trục xuất bà
và các cô con gái ra khỏi ngôi nhà ngay khi ông Bennet qua đời. Bà chua
chát than phiền việc này với ông chồng.
- Thật ra, ông ạ, khó có thể nghĩ rằng Charlotte Lucas lại trở thành bà chủ
của ngôi nhà này, tôi phải nhường chỗ cho cô ta, rồi còn sống để nhìn cô ta
chiếm lấy địa vị của tôi.
- Bà ạ, không nên mang những ý nghĩ đen tối như thế. Chúng ta nên hy
vọng điều tốt đẹp hơn. Chúng ta nên tự khoe khoang rằng chính tôi có thể
là người sống sót.
Việc này không xoa dịu bà Bennet, nên thay vì trả lời, bà vẫn tiếp tục:
- Tôi không thể chịu nổi khi nghĩ họ sẽ chiếm lấy tất cả sự sản này. Nếu
không vì việc thừa kế tôi sẽ không màng gì cả.
- Bà không màng đến việc gì?
- Tôi không màng đến mọi việc.
- Bà ạ, nếu bà được bình tân như thế thì chúng ta nên mừng.
- Tôi không bao giờ mừng về việc thừa kế. Làm thế nào người có lương tri
lại muốn thừa kế để lấy đi một sự sản của chính mấy đứa con gái của mình
là việc tôi không thể hiểu được, mà tất cả chỉ vì anh Collins. Tai sao anh ta