tràng bực bội về Netherfield, Jane mới có can đảm tâm sự với Elizabeth.
- À! Việc bà mẹ chúng mình không giữ được tự chủ, bà không hiểu rằng đã
gây cho chị bao đau khổ khi cứ nhắc mãi về anh ấy. Nhưng chị sẽ không
bực dọc. Sẽ không kéo dài lâu đâu, chị sẽ quên anh ấy và chúng ta sẽ trở lại
như xưa.
Elizabeth nhìn chị với lòng quan ngại không thể tin nổi, nhưng không nói
gì. Jane thốt lên mặt hơi ửng đỏ:
- Em nghi ngờ chị; thật ra em không có lý gì gì mà nghi ngờ. Anh ấy có thể
ngự trị trong tâm tưởng của chị như là một người dễ thương nhất trong số
những người chị quen biết, nhưng chỉ có thế. Chị không có gì để hi vọng
hay lo lắng, mà cũng không có gì để phiền trách anh ấy. Lạy ơn chúa! Chị
đã không cảm thấy đau khổ như thế. Chỉ một thời gian ngắn thôi, rồi chị sẽ
cảm thấy khá hơn.
Cất cao giọng, cô thêm:
- Chị có ngay điều an ủi là tất cả do phần chị có ít võ đoán, nhưng việc này
không làm hại ai ngoại trừ chính cá nhân chị.
Elizabeth thốt lên:
- Chị Jane! Chị tốt quá. Chị mềm mỏng và vô tư như thiên thần. Em không
biết nói với chị như thế nào. Em thấy em đã nghĩ không đúng về chị, hoặc
đã không yêu thương chị cho xứng đáng với con người của chị.
Jane từ chối nhận mọi lời khen tặng và khen tặng ngược lại em gái.
Elizabeth nói:
- Không, thế là không công bằng tí nào. Chị muốn nghĩ tốt về mọi người,
thấy tổn thương nếu em nghĩ xấu về ai đó. Em chỉ muốn nghĩ về chị như
con người hoàn thiện, nhưng chị đã chối bỏ. Chị đừng lo em sẽ sa đà, hoặc
em sẽ xâm phạm đặc quyền của chị về hảo ý. Chị không phải lo. Số người
mà em thật lòng thương mến thì rất ít; số người mà em nghĩ tốt về họ càng
ít hơn. Em càng nhìn thế gian càng cảm thấy bất mãn. Mỗi ngày trôi qua
đều củng cố ý nghĩ của em về tính bất khuất trong tư cách con người, và
việc giá trị hay ý thức cá nhân lại tùy thuộc theo vẻ bề ngoài. Sau này em
đã gặp hai trường hợp; một trường hợp không cần nói đến, trường hợp kia
là cuộc hôn nhân của Charlotte. Không thể nào biện minh được! Theo mọi