- Vâng, cô Elizabeth, cô sẽ có vinh dự được gặp Phu nhân Catherine de
Bourgh vào ngày chủ nhật tới tại nhà thờ, tôi không cần nói rằng cô sẽ rất
vui với cơ hội này. Bà có đầy nhã nhặn và hoà đồng với kẻ dưới, và tôi tin
chắc cô sẽ có hân hạnh được bà để ý đến một chút khi buổi lễ kết thúc. Tôi
tin chắc trong thời gian cô lưu lại đây, Phu nhân sẽ mời cô và em Maria của
tôi đến dự mỗi buổi họp mặt được tổ chức cho chúng tôi. Thái độ của bà
đối với Charlotte yêu dấu của tôi thật là thu hút. Chúng tôi đến dùng bữa tối
tại nhà bà hai lần mỗi tuần, và không bao giờ được phép đi bộ về. Cỗ xe
của Phu nhân thường được gọi cho chúng tôi dùng. Tôi phải nói, một trong
những cỗ xe, vì Phu nhân có vài cỗ.
Charlotte thêm:
- Phu nhân quả thật là người rất đáng kính, biết phải trái, và là người láng
giềng ân cần nhất.
- Đúng thế, em yêu, đây đúng là điều anh nói. Bà là mẫu người phụ nữ mà
người ta tôn kính thế nào cũng không đủ.
Trong buổi tối, họ ngồi với nhau chủ yếu nói về các tin tức tại
Hertfordshire và kể lại những gì họ đã trao đổi qua thư từ. Khi họ chấm
dứt, Elizabeth ngồi một mình trong căn phòng dành cho cô, trầm tư về dáng
vẻ mãn nguyện của Charlotte, để hiểu thêm sự khôn khéo trong việc dẫn
dắt và chịu đựng anh chồng, để nhìn nhận rằng bà bạn đã cư xử tốt trong
mọi việc. Trước đây, cô đã tiên liệu chuyến đi này sẽ như thế nào, với
những lề thói hàng ngày, những lời lẽ chen vào gây bực mình của anh
Collins, và những hồ hởi của họ trong mối quan hệ với Rosings. Một trí
tưởng tượng phong phú chẳng bao lâu đã phân định tất cả.
Giữa ngày kế, khi cô đang chuẩn bị ra ngoài đi dạo, một tiếng động thình
lình dường như làm cả ngôi nhà rối loạn. Sau một lúc nghe ngóng, cô nghe
tiếng chân một người chạy hối hả lên các bậc cầu thang và lớn tiếng gọi cô.
Cô mở cánh cửa, gặp Maria ở bậc cầu thang, hổn hển thốt lên:
- Này, Eliza! Xin chị gấp đi đến phòng ăn, vì có một chuyện chị cần xem!
Em sẽ không nói là chuyện gì. Nhanh lên, xin chị xuống ngay.
Elizabeth hỏi nhưng không có câu trả lời; Maria không chịu nói gì thêm.
Họ chạy xuống phòng ăn nhìn ra ngoài đường. Có hai phụ nữ đi đến bằng