cỗ xe ngựa bốn bánh, dừng trước cổng vườn, Elizabeth thốt lên:
- Chỉ có thế à? Chị ngỡ ít nhất có mấy con lợn chạy vào trong vườn, nhưng
ở đây chỉ có Phu nhân Catherine và cô con gái!
Maria khá bất ngờ với sự nhầm lẫn:
- Không phải, chị ạ. Đấy là bà Jenkinson, ngụ cùng với họ. Người kia là cô
De Bourgh. Nhìn mà xem. Cô ta khá nhỏ người. Ai có thể nghĩ cô gầy và
nhỏ như thế.
- Cô ấy quả là khiếm nhã khi bắt Charlotte phải ra ngoài trong gió như thế
này. Tại sao cô ấy không vào nhà?
- À! Charlotte bảo cô ấy ít khi chịu vào nhà. Nếu cô De Bourgh chịu thì đấy
là ân huệ lớn nhất.
Elizabeth nói:
- Chị thích vóc dáng cô ấy.
Thình lình Elizabeth có một ý nghĩ mới. “Cô trông yếu đuối và cáu gắt.
Đúng vậy, cô sẽ xứng với anh ấy. Cô sẽ là một người vợ rất hợp với anh”.
Anh Collins và Charlotte đang đứng bên cánh cổng nói chuyện với hai phụ
nữ. Ngài William đang đứng kế khung cửa khiến Elizabeth bị phân tâm,
nghiêm chỉnh nhìn cảnh tượng trước mắt, luôn luôn cúi mình chào mỗi khi
cô De Bourgh nhìn về phía ông.
Cuối cùng, họ không còn gì để nói. Hai phụ nữ đánh xe đi, những người kia
đi vào nhà. Vừa khi thấy hai cô, anh Collins đã vội chúc mừng cả hai, và
Charlotte giải thích rằng mọi người được mời đến ăn tối tại Rosings ngày
kế.
Chú thích:
(1) Chính là Charlotte, vì đã kết hôn với anh Collins nên được gọi bằng
“bà” và theo họ của chồng.