ngăn nắp và thoải mái, cô không thể làm anh mãn nguyện qua một tiếng
thở dài nào biểu lộ nuối tiếc. Thay vào đấy, cô nhìn bà bạn mình mà băn
khoăn về vẻ vui tươi như thế, với anh chồng như thế. Khi anh Collins nói
điều gì đấy khiến bà vợ anh có thể xấu hổ, bất giác cô quay sang nhìn
Charlotte. Một đôi lần cô có thể nhận ra nét thoáng ửng đỏ, nhưng thường
Charlotte khôn ngoan tảng lờ như không nghe. Sau khi mọi người đã có
thời gian chiêm ngưỡng các món nội thất trong gian phòng, kể về chuyến đi
và những chuyện xảy ra tại London, anh Collins mời mọi người đi dạo
trong khu hoa viên, khá rộng và được phân bố chu đáo, do anh tự tay chăm
sóc. Làm vườn là một trong những thú vui đáng kính của anh, Elizabeth
thán phục vẻ mặt chững chạc của Charlotte khi bà bạn nói đến lợi ích về
sức khỏe của việc làm vườn; Elizabeth nghĩ bà bạn có ý khuyến khích việc
này càng nhiều càng tốt. Anh dẫn ba người đi cùng khắp, ít khi cho họ có
thời giờ để tỏ lời khen, anh chỉ ra mọi chi tiết vụn vặt khiến các đẹp hoàn
toàn bị bỏ lại phía sau. Anh có thể đếm các khu hoa viên ở mọi phía, và cho
biết có bao nhiêu cây cối trong đám tán lá xa nhất. Nhưng về mọi vẻ mà
khu hoa viên của anh, hoặc cả vùng, hoặc cả vương quốc, có thể phô
trương, không có gì sánh được với toàn cảnh của dinh thự Rosings, được
nhìn thấy qua một khoảng tán lá bao bọc khu vườn gần đối diện với mặt
tiền toà Tư dinh Giáo xứ. Đây là một ngôi dinh thự tráng lệ, hiện đại, toạ
lạc trên một vùng đất nhỏ cao.
Từ hoa viên của mình, anh Collins muốn dẫn họ đi đến hai đồng cỏ của
anh, nhưng các phụ nữ không mang giày thích hợp nên quay lại. Trong khi
Ngài William đi theo anh, Charlotte dẫn em gái và cô bạn trở về, có lẽ rất
vui được cơ hội giới thiệu ngôi tư dinh mà không cần anh chồng phụ hoạ.
Tư dinh khá nhỏ, nhưng được xây cất hoàn chỉnh và tiện nghi. Mọi thứ đều
được sắp xếp trang bị một cách ngăn nắp và nhất quán mà Elizabeth cho
rằng do công của Charlotte. Khi có thể quên được anh Collins, rõ ràng có
không khí thoải mái bao trùm, và theo dáng vẻ vui tươi của Charlotte,
Elizabeth đoán anh hẳn thường bị bỏ quên.
Cô đã nghe nói Phu nhân Catherine vẫn còn lưu lại trong vùng. Họ nói
thêm về việc này tại bàn ăn, khi anh Collins góp ý nhận xét: