- Tôi không muốn nói cô nhầm lẫn, vì tôi không thể tin rằng tôi có ý đồ doạ
dẫm cô. Tôi đã có hân hạnh được quen biết cô từ lâu, nên tôi hiểu cô thỉnh
thoảng lấy làm vui phát biểu những ý nghĩ thật ra không phải là của cô.
Elizabeth bật cười vui với cách mô tả về chính mình, và nói với Đại tá
Fitzwilliam:
- Cậu anh họ của anh sẽ cho anh thấy một con người thật đẹp của tôi, và
dạy cho anh rõ không nên tin vào lời nói của tôi. Tôi vô phúc gặp phải một
người có thể vạch rõ con người thật của tôi, trong một phần thế giới nơi tôi
hy vọng có thể được nhận xét tốt đẹp như thế nào đấy. Anh Darcy, anh
thiếu rộng lượng khi nói anh biết hết về tôi tại Hertfordshire, xin phép cho
tôi được nói, anh cũng đã quá vô lễ, vì anh đã chọc cho tôi phải trả đũa, và
nếu việc này xảy ra, những người thân của anh sẽ bị sốc khi nghe tôi nói.
Anh mỉm cười:
- Tôi không sợ cô.
Đại tá Fitzwilliam thốt lên:
- Xin cho tôi nghe cô kết án anh ấy về những việc gì. Tôi cần biết anh ấy
đối xử với thiên hạ ra sao.
- Thế thì anh sẽ nghe, nhưng nên chuẩn bị nghe điều kinh khiếp. Lần đầu
tiên tôi gặp anh ấy tại Hertfordshire, anh biết chứ, là tại một buổi dạ vũ, và
trong buổi dạ vũ này, anh nghĩ anh ấy đã làm gì? Chỉ khiêu vũ bốn bản!
Xin lỗi đã làm anh đau lòng, nhưng đúng như thế. Anh ấy chỉ khiêu vũ bốn
bản, mặc dù thanh niên thì hiếm hoi, và tôi biết rõ có một cô gái trẻ phải
ngồi ngoài vì thiếu bạn nhảy. Anh Darcy, anh không thể chối bỏ sự kiện.
- Lúc ấy tôi không có hân hạnh được quen biết cô nào ngoài nhóm của tôi.
- Đúng thế, và không ai đã từng được giới thiệu trong một buổi dạ vũ. Thế
thì, Đại tá Fitzwilliam, tôi nên chơi tiếp bản gì đây? Các ngón tay của tôi
đang chờ lệnh của ngài.
Darcy nói:
- Có thể tôi nên suy xét kỹ hơn nếu tôi tìm cách được giới thiệu, nhưng tôi
không có đủ tư cách để tự giới thiệu với người lạ.
Elizabeth vẫn nói trực tiếp với Đại tá Fitzwilliam:
- Liệu chúng ta có nên hỏi cậu anh họ của anh về lý do của việc này không?