nhạc nhiều hơn dì, hoặc có khiếu thưởng thức cao hơn dì. Nếu dì có cơ hội
học, dì có thể tinh thông được. Và Ann cũng thế, nếu sức khỏe của nó cho
phép. Dì tin rằng nó có thể trình diễn một cách tuyệt diệu. Georgiana thì thế
nào, hở Darcy?
Anh Darcy ca ngợi một cách trìu mến sự tinh thông của cô em.
Phu nhân Catherine nói:
- Dì rất vui được nghe cháu nói về cô ấy, và xin nhờ chuyển lời dì đến cô ấy
rằng, cô không thể trở thành xuất chúng nếu cô không luyện tập nhiều.
Anh đáp:
- Xin dì tin rằng cô ấy không đợi đến khi có lời khuyên như thế. Cô ấy
luyện tập liên tục.
- Thế thì tốt. Luyện tập thế nào cũng không đủ. Khi dì viết thư cho cô ấy, dì
sẽ bắt buộc cô không được xao lãng vì bất cứ lý do gì. Dì thường nói với
mấy cô gái trẻ rằng muốn trở thành xuất chúng trong âm nhạc thì phải
luyện tập thường xuyên. Dì thường bảo cô Bennet vài lần rằng cô không
bao giờ có thể chơi hay trừ khi cô luyện tập thêm. Mặc dù bà Collins không
có đàn, dì thường bảo bà rằng chúng tôi sẵn sàng cho bà đến tập tại
Rosings, và dùng cây đàn dương cầm trong phòng của bà Jenkinson. Cháu
biết chứ, trong gian phòng ấy cô sẽ không quấy rầy ai cả.
Anh Darcy có vẻ hơi ngượng về phong thái của bà dì nhưng không trả lời.
Khi họ đã dùng xong cà phê, Đại tá Fitzwilliam nhắc Elizabeth về lời hứa
sẽ đàn cho anh nghe, và cô ngồi xuống trước mặt cây đàn. Anh kéo một cái
ghế đến ngồi bên cô. Phu nhân Catherine lắng nghe nửa bản nhạc, rồi trò
chuyện với anh Darcy như trước; cho đến khi anh dứt ra khỏi bà, bước đi
với dáng điệu khoan thai như thường lệ đến cây đàn. Anh đứng ở vị trí giúp
anh quan sát toàn gương mặt của Elizabeth. Cô nhận biết, và vào thời gian
nghỉ giữa hai bản nhạc, nói:
- Anh Darcy, anh định làm tôi ngợp khi đứng đây nghe tôi đàn phải không?
Tôi sẽ không lo gì về việc em gái của anh quả thật chơi nhạc hay. Tôi có
tính ngoan cường là không bao giờ biết sợ về ý chí của người khác. Tôi
luôn có thêm can đảm với mỗi mối đe doạ.
Anh trả lời: