gửi đến ông bố từ anh Collins. Jane đã được ông bố dặn mở thư ông khi
ông đi vắng, nên cô đọc, và Elizabeth cũng ở bên cô mà cũng đọc do hiếu
kì.
“Thưa ông,
Do mối quan hệ giữa chúng ta và vị thế của tôi trong xã hội, tôi tự cảm thấy
cần phải gửi đến ông lời chia buồn về những đau khổ ông đang gánh chịu,
mà ngày hôm qua chúng tôi được thông báo qua một thư gửi từ
Hertfordshire. Thưa ông, xin ông tin rằng bà Collins và riêng tôi thành thật
cảm thông với ông, với toàn thể gia đình đáng kính, về nỗi đau buồn hiện
giờ hẳn là thuộc loại cay đắng nhất, vì xuất phát từ một nguyên nhân mà
thời gian không thể xoá mờ được. Không có lời lẽ nào về phần tôi có thể
xoa dịu nỗi bất hạnh trầm trọng như thế này; hoặc có thể an ủi ông, theo
tình cảnh mà mọi người đều thấy gây đau khổ nhất cho tinh thần bậc làm
cha mẹ. Cái chết của cô con gái ông có thể là một ân phúc so với cảnh ngộ
này. Và còn có thêm điều để than thở, vì như Charlotte cho tôi hay, có lí do
để tin rằng thói phóng túng của con gái ông là do cách dung túng sai lầm,
mặc dù, cũng để an ủi ông và bà Bennet, tôi tin rằng chính là do tính khí
xấu xa tự nhiên của cô, nếu không cô đã không phạm tội tày đình như thế ở
lứa tuổi còn non này.
Dù thế nào chăng nữa, ông đáng được thương cảm trong khổ đau, và không
những bà Collins đồng ý như thế, mà còn có sự đồng tình của phu nhân
Catherine và cô con gái của bà, những người đã được tôi thông báo về vụ
việc. Họ đồng ý với tôi khi quan ngại rằng hành động sai trái của một cô
con gái sẽ gây phương hại đến vận may của mọi người khác, đối với những
người sẽ có quan hệ với một gia đình như thế, như chính phu nhân
Catherine đã hạ mình nói. Và ý nghĩ này khiến tôi càng vui mừng nhớ lại
về một sự kiện nào đấy vào tháng mười một vừa qua, vì nếu sự kiện này
diễn biến ngược lại, tôi hẳn đã bị liên can vào mọi ưu phiền và nhục nhã
của ông. Thế thì, thưa ông, tôi xin ông cố gắng tự khuây khoả mà vứt đứa
con gái không xứng đáng ra khỏi hẳn tình thương yêu của ông, để mặc cô
gánh chịu hậu quả do sai phạm ghê tởm của cô ta.
Kính thư”