Ngày 2 tháng tám
Ông anh thân thương,
Cuối cùng tôi có thể gửi đến ông anh vài tin tức về cháu gái của tôi, và nói
chung, tôi hi vọng tin này sẽ làm anh vui. Sau khi anh ra về vào Thứ bảy,
tôi đã may mắn tìm ra nơi hai người trú ngụ tại London. Tôi sẽ kể chi tiết
khi chúng ta gặp lại nhau. Chỉ cần biết rằng tôi đã gặp hai người.”
Jane thốt lên:
- Đúng rồi, như con vẫn hi vọng, họ kết hôn với nhau.
Elizabeth đọc tiếp:
“Tôi đã gặp cả hai người. Họ không kết hôn với nhau; tôi không thấy họ có
ý định ấy, nhưng nếu anh chấp thuận những dàn xếp mà tôi đã thay mặt
anh để chuẩn bị, tôi hi vọng chẳng bao lâu họ sẽ kết hôn với nhau. Tất cả
những gì cần nơi anh là đảm bảo với con gái của anh phần thừa kế năm
nghìn bảng sau khi anh và chị qua đời, và hơn nữa, trong thời gian anh còn
sống, chu cấp cho cô ấy một trăm bảng mỗi năm. Xét theo mọi khía cạnh,
đây là những điều kiện mà tôi không ngần ngại thay mặt anh để đồng ý,
nếu anh cho phép. Tôi gửi thư này theo cách khẩn cấp để không mất thời
giờ nhận được câu trả lời của anh. Từ những tình huống này, anh có thể dễ
dàng nhận ra rằng hoàn cảnh của anh Wickham không đến nỗi tuyệt vọng
như ta nghĩ. Thiên hạ đã bị nhầm lẫn về điều này, và tôi rất vui mà nói
rằng anh ấy vẫn còn có chút ít tiền, ngay cả sau khi đã trả xong các món
nợ, để chu cấp cho cháu gái tôi, phụ thêm vào sự sản riêng của cô ấy. Nếu
như tôi nghĩ là cần thiết trong trường hợp này, anh cho tôi toàn quyền thay
mặt anh để quyết định xuyên suốt vụ việc, tôi sẽ lập tức chỉ thị cho
Haggerton để chuẩn bị việc thanh toán. Không có lí do nào khiến anh cần
phải trở lại thành phố, mà nên bình tĩnh ở lại Longbourn và để tôi lo cho
anh mọi chuyện. Xin anh vui lòng cho tôi câu trả lời càng sớm càng tốt, và
xin viết ra rõ ràng mọi điều. Tôi nghĩ tốt nhất là cháu gái tôi sẽ cử hành
hôn lễ xuất phát từ nhà tôi, và tôi mong anh chấp thuận việc này. Hôm nay
cô ấy sẽ đến đây. Tôi sẽ viết thêm cho anh ngay khi có thêm chuyện được
dàn xếp.
Kính thư.