của Jane, anh luôn chú ý đến Elizabeth vì anh thích nói chuyện với cô; và
khi Bingley đi khỏi, Jane luôn tìm khuây khoả theo cùng cách thức.
Một buổi chiều, cô nói:
- Anh ấy làm chị cảm thấy rất vui khi nói với chị rằng anh hoàn toàn không
biết chị ở trong thành phố mùa xuân rồi! Chị đã không tin có chuyện như
thế.
- Em nghĩ đúng như thế. Nhưng anh ấy giải thích về việc này như thế nào?
- Đây hẳn phải là do cô em. Chắc chắn chị em của anh không thích thấy
anh quan hệ với chị. Chị không lạ gì việc này vì đáng lẽ có thể có lựa chọn
thuận lợi hơn, xét theo nhiều mặt. Nhưng chị tin rằng một khi họ thấy
người thân của họ được hạnh phúc với chị, họ sẽ biết toại nguyện,và tất cả
sẽ có mối giao hảo tốt đẹp trở lại, dù không bao giờ có thể trở lại y như lúc
đầu.
- Đây là diễn từ độ lượng nhất mà em chưa từng nghe chị thốt ra. Gái
ngoan đấy! Thật ra nó làm em lo lắng phải nhìn chị bị tình thương giả vờ
của cô Bingley lừa bịp.
- Lizzy, em có tin không, khi anh đi thành phố tháng Mười Một rồi, anh đã
thật lòng yêu chị, và chỉ vì anh nghĩ chị dửng dưng với anh nên anh đã
không muốn trở lại, chứ không phải vì lý do nào khác!
- Chắc chắn anh đã nhầm lẫn một chút, nhưng đây chỉ là do anh khiêm tốn.
Một cách rất tự nhiên, việc này đã khiến Jane cất lời ca ngợi về tính nhút
nhát của anh, về việc anh không cố tình phô trương những giá trị tốt của
anh.
Elizabeth được vui thấy anh đã không tiết lộ gì về sự can thiệp của bạn anh,
vì mặc dù Jane có trái tim phóng khoáng và độ lượng nhất thế giới, nếu cô
hiểu ra cô sẽ có định kiến về Darcy.
Jane thốt lên:
- Chắc chắn chị là sinh vật may mắn nhất! Ôi Lizzy, tại sao trong cả gia
đình chị được đối xử đặc biệt thế này, đặc biệt hơn tất cả! Nếu chị có thể
thấy em được hạnh phúc như thế! Nếu có một thanh niên khác như thế cho
em!
- Nếu chị cho em bốn mươi thanh niên như thế, em vẫn không bao giờ cảm