trên lầu cùng với Kitty.
Ngồi lại một mình, giờ Elizabeth mỉm cười với cách chuyện tình của hai
người đã đi đến hồi an định một cách nhanh chóng và dễ dàng - chuyện tình
đã khiến họ căng thẳng và lo âu trong nhiều tháng.
Cô nghĩ: “Và đây là kết cục của mọi thận trọng lo lắng nơi bạn của anh!
của mọi giả trá và thủ đoạn nơi em gái của anh! Kết cục vui vẻ nhất, khôn
ngoan nhất, đúng lý nhất!
Trong chốc lát, anh Bingley trở lại. Cuộc trao đổi giữa ông bố cô và anh chỉ
ngắn ngủi và đi thẳng vào mục đích. Anh vội hỏi khi mở cửa phòng:
- Chị cô đâu rồi?
- Chị ấy lên lầu gặp mẹ. Chị sẽ xuống ngay bây giờ, tôi biết chắc như thế.
Rồi anh đóng cánh cửa lại và tiến đến cô, đón nhận những lời chúc mừng
và thương mến của cô em. Elizabeth bầy tỏ một cách thật tình và nồng
nhiệt về viễn ảnh giữa hai người. Họ bắt tay nhau trong thân ái tột bậc, rồi
trong khi chờ đợi cô chị trở xuống, cô phải nghe mọi điều anh muốn nói, về
hạnh phúc của anh. Dù anh đang yêu, Elizabeth thật lòng tin rằng mọi kỳ
vọng của anh về hạnh phúc là có cơ sở dựa trên lý trí, vì giữa hai người có
đồng cảm tuyệt vời, tư cách vô cùng tốt đẹp của Jane, cộng thêm những
tương đồng về cảm nghĩ và khiếu thưởng thức giữa hai nguời.
Đây là một buổi tối mà mỗi người vui mừng theo cách khác nhau. Nét mãn
nguyện của cô Bennet rọi lên một tia sinh động ngọt ngào trên gương mặt
cô, làm cho cô trở nên xinh xắn hơn bao giờ hết. Kitty màu mè tươi cười,
hy vọng chẳng bao lâu sẽ đến phiên cô. Bà Bennet không thể trả lời chấp
thuận ý cô, hoặc không thể tỏ ý tán thành với lời lẽ ngọt ngào nhằm thoả
mãn tâm tư của cô con gái nhỏ, dù trong cả nửa giờ bà trò chuyện chỉ với
mình anh Bingley về niềm hạnh phúc. Khi ông Bennet đi xuống để cùng họ
dự bữa khuya, lời ông nói và thái độ của ông cho thấy ông vui mừng thật
sự.
Tuy nhiên, ông không hề nói một lời nào về niềm vui này cho đến khi
Bingley từ giã,nhưng ngay sau khi anh vừa ra về, ông quay qua cô con gái
và nói:
- Jane, bố chúc mừng cho con. Con sẽ trở nên một phụ nữ rất hạnh phúc.