- Cô Bennet, cô có thể dễ dàng hiểu lý do của chuyến đi này của tôi. Tâm
tư của cô, lương tri của cô hẳn cho cô biết tại sao tôi đến đây.
Elizabeth lộ vẻ ngạc nhiên trong điềm tĩnh.
- Phu nhân, thật ra bà đã nhầm. Tôi không biết gì về lý do được đón tiếp bà
nơi đây.
Phu nhân đáp, với giọng điệu tức giận:
- Cô Bennet, cô nên biết tôi không phải là người để cô đùa cợt. Nhưng tuy
cô muốn giả dối, cô sẽ thấy tôi không như thế. Cá tính của tôi đã luôn được
biểu lộ qua sự chân thật và thẳng thắn, và với mục đích như lúc này, chắc
chắn cá tính tôi sẽ không thay đổi. Hai ngày trước tôi đã nhận được tin rất
đáng phiền lòng. Tôi được nghe rằng, không những chỉ có chị cô sắp kết
hôn với nhiều lợi lộc, nhưng còn có cô, cô Elizabeth Bennet, cũng rất có
thể chẳng bao lâu sẽ lấy cháu trai tôi, anh Darcy. Mặc dù tôi biết đấy chỉ là
một tin sai lạc đầy tai tiếng, mặc dù tôi không muốn làm tổn thương cháu
tôi khi nghĩ đấy có thể là sự thật, tôi lập tức lên đường tới đây để có thể cho
cô biết tôi nghĩ thế nào về việc này.
Elizabeth nói, đỏ bừng vì ngạc nhiên và khinh thường:
- Nếu Phu nhân tin rằng đấy không phải là sự thật, tôi tự hỏi tại sao bà lại
cất công đi đến nơi chốn xa xôi như thế này. Phu nhân muốn dạy bảo điều
gì?
- Tôi muốn cô phủ nhận tin tức như thế, ngay lúc này.
Elizabeth nói, lạnh lùng:
- Việc bà đi đến Longbourn để gặp tôi và gia đình tôi xem ra là việc xác
định tin ấy rồi, nếu quả thật có một tin như thế.
- Nếu thế thì cô giả vờ không biết tin này phải không? Không phải chính cô
đã khổ công loan truyền tin này ra hay sao? Cô có biết tin này đã lan truyền
sâu rộng rồi không?
- Tôi chưa bao giờ được nghe như thế.
- Và cô muốn nói tin này không có cơ sở gì cả, đúng không?
- Tôi không muốn giả vờ có cùng sự thẳng thắn như Phu nhân. Bà có thể
đặt câu hỏi mà tôi có quyền không trả lời.
- Việc này không thể chấp nhận được. Cô Bennet, tôi muốn có câu trả lời