"Vâng." Ba vị di nương đều bị doạ sợ, ngay cả Tam di nương phách
lối nhất cũng không dám thở mạnh.
"Bình thường Công Chúa thích thanh tịnh nhất, cho nên nếu không có
việc gì thì mấy vị di nương cũng không cần tới đây. Nếu như Phò Mã muốn
tới viện của các vị thì tự nhiên sẽ đi, không cần các vị phải bận tâm. Công
Chúa không thích việc tranh đoạt sủng ái, cho nên tay chân các vị nhớ sạch
sẽ một chút."
Cung ma ma dừng lại, giọng nói trở nên âm trầm hơn rất nhiều: "Vào
phủ Công Chúa chẳng khác nào đã vào trong cung, quy củ ở trong cung
này không thể so với bên ngoài, chết một hai người đó cũng chỉ là chuyện
quá bình thường."
Những lời này Chi Chi đã từng nghe ở đời trước, lại nhớ tới cái đêm
nàng bị đánh chết đó, trước khi tắt thở nàng cũng không hề được nhìn thấy
ánh mặt trời mọc.
***
"Ngũ di nương, nên ăn một chút gì rồi." Khi Chi Chi vừa quay về,
Thải Linh vội vàng nói.
Chi Chi cố gắng mỉm cười: "Tạm thời ta không có khẩu vị gì, chưa
muốn ăn bây giờ."
Thải Linh lại hỏi: "Vậy đồ đạc mà Ngũ di nương mang tới, để nô tỳ
giúp Ngũ di nương thu dọn đi."
Chi Chi mang theo một cái rương vào phủ Công Chúa, đều là đồ của
nàng.
Chi Chi muốn lên giường nằm, bây giờ nàng đã quá mệt mỏi rồi, nghe
lời Thải Linh nói, nàng chỉ thuận miệng đáp ứng một tiếng, sau đó liền