quay trở về phòng.
Đến đêm.
Chi Chi chậm rãi tính toán, may mắn là nàng không cần phải thường
xuyên gặp vị kia.
Nàng đã tính xong rồi, nàng còn hai năm nữa. Trong hai năm này, hay
là nàng... bỏ trốn đi.
Không có điều gì quan trọng hơn mạng sống, đến lúc đó mang theo
cha và đệ đệ của nàng cùng nhau bỏ trốn.
Sau khi nghĩ thông, tâm tình của Chi Chi cũng tốt hơn rất nhiều.
Nàng trở mình, vừa mới xoay người thì trong cổ họng nàng liền phát
ra một tiếng kêu thảm thiết nhất từ trước đến giờ.
***
"Các ngươi đã nghe gì chưa?"
"Nghe cái gì?"
"Ngũ di nương vừa vào phủ gặp quỷ đó."
"Cái gì? Đúng là quá xui xẻo."
"Thuý Sai Viện kia vốn chính là tiểu viện hẻo lánh nhất, có cái gì quái
lạ cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua nàng ta vừa mới vào tới ma quỷ
liền lộng hành, điện hạ lại vốn ghét nhất mấy trò ma quỷ này."
Hai nha hoàn cười nói một phen rồi đi ra ngoài.
Nhị di nương đi ra từ sau bụi cây, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.