Bởi vì trong lòng có oán niệm, thông thường nếu muốn tìm ai báo thù
thì đều có thể thành công, thậm chí còn có thể giết chết một ít người vô tội.
Nghĩ tới đây, Chi Chi khẽ cắn răng, ánh mắt trở nên kiên định, lại bay
đến tẩm điện của Công Chúa.
Chẳng qua lần này nàng cẩn thận hơn, tránh Đông một chút, trốn Tây
một chút, còn núp ở phía sau cửa, thò cái đầu nhỏ ra len lén nhìn vào bên
trong.
Nô tỳ ngoài cửa đều đã đi ra ngoài, dường như bên trong chỉ còn lại
Công Chúa và Cung ma ma.
Chi Chi thở dài một hơi, lúc này mới rón ra rón rén bay vào bên trong,
thời điểm bay vào còn không nhịn được mà chắp hai tay.
Khi vừa đến gần, lại nghe được một giọng nữ cực kỳ dễ nghe.
Giọng nói này hơi trầm hơn một chút so với giọng của những nữ nhân
khác, nhưng không hề ảnh hưởng gì đến thanh sắc nhẹ nhàng.
"Cung ma ma, hôm nay là bảy ngày của nha đầu kia."
Chi Chi lập tức ngây người.
Nàng bẻ ngón tay đếm đếm, hình như quả thật là tròn bảy ngày nàng
trở thành quỷ.
"Công Chúa yên tâm, nô tỳ đã lo liệu ổn thoả cho người nhà của nàng
ta. Cha nàng ta cầm một vạn lượng, ngay lập tức dẫn đệ đệ nàng ta chuyển
đến phía Nam, cả đời này sẽ không quay lại kinh thành nữa."
Giọng Cung ma ma bất chợt thay đổi, trở nên âm trầm khủng bố: "Nếu
như còn dám vào kinh, nô tỳ sẽ tự có biện pháp hoàn toàn chấm dứt chuyện
này."