Nàng đột nhiên cười rộ, chẳng lẽ tiếng rồng ngâm vừa nãy chỉ có thể
sử dụng một lần, nhưng mà tại sao một con rồng lại kêu như vậy nhỉ.
Giống như con vịt.
Thấy Chi Chi cười, con Tiểu Kim Long kia lại càng tức giận hơn,
nhảy lên nhảy xuống, đôi long nhãn trợn tròn.
"Có bản lĩnh thì ngươi kêu đi." Chi Chi dương dương tự đắc.
Tiểu Kim Long phun từ trong lỗ mũi ra một đoàn sương trắng, ba từ
"Ngươi chờ đó" được viết rõ ràng qua ánh mắt.
Nhưng Công Chúa quả thật đúng là người trong hoàng thất, còn có cả
Kim Long che chở cho nàng ấy.
Chi Chi thấy tạm thời Tiểu Kim Long không có cách nào thương tổn
tới mình, liền to gan bay tới phía trước, nhưng vừa bay được một đoạn,
nàng đã lại hét lên một tiếng, chạy đi.
Lúc nàng chạy còn nghe được tiếng kêu "Cạc cạc rít" của Tiểu Kim
Long kia.
Dáng vẻ cười trên nỗi đau khổ của người khác.
Hoá ra không chỉ là tiếng rồng ngâm, chỉ cần nàng hơi tiến lại gần,
ngay lập tức sẽ cảm thấy hồn phách mình bị thiêu đốt như đứng trong lò lửa
vậy.
Chi Chi biết nàng không còn hy vọng để báo thù nữa rồi.
Chao ôi.
Thật là có chút đau buồn.