Chi Chi bỗng mờ mịt, không kìm lòng được mà bay theo hướng phát
ra tiếng nói.
Tẩm điện của Công Chúa vô cùng hoa lệ, nhưng dường như Công
Chúa không thích đốt đèn mà chỉ thích dùng dạ minh châu để chiếu sáng,
cho nên toàn bộ tẩm điện đều có vẻ phi thường tối tăm.
Bích hoạ treo trên tường cũng không phải là vân mây thông thường,
mà là đủ loại tranh bay bướm, hoạ những nữ tử mặc xiêm áo cực kỳ hoa lệ,
màu sắc tươi đẹp, tà váy bay bay, trong tay cầm đủ loại nhạc khí.
Nhưng vẻ mặt các nàng ấy lại lộ ra sát khí dày đặc, khi màn che hạ
xuống, sát khí này càng có vẻ u ám hơn.
Nàng nhìn thấy Công Chúa.
Công Chúa ngồi trang điểm trước gương đồng, mái tóc dài xoã xuống
bên hông, gương mặt phản chiếu trong gương.
Chi Chi đứng nhìn từ đằng xa, nàng thấy trên đỉnh đầu Công Chúa có
một con Tiểu Kim Long.
Con Tiểu Kim Long kia đang nhìn nàng như hổ rình mồi, có lẽ tiếng
rồng ngâm lúc trước được phát ra từ chính con rồng này.
Nhưng mà con rồng này cũng quá nhỏ đi, Chi Chi giơ tay mình ra,
nhìn lòng bàn tay mình một cái, rồi lại nhìn sang con Tiểu Kim Long kia.
Cũng không biết có phải là hiểu được suy nghĩ của Chi Chi hay không
mà đột nhiên Tiểu Kim Long nóng nảy bay lượn mấy vòng, còn hướng về
phía Chi Chi mà kêu lên.
"Rít!"
Chi Chi:???