***
Chi Chi không tìm được người nhà nàng, nàng muốn nghe ngóng tung
tích người nhà qua miệng của Cung ma ma.
Thế nhưng Cung ma ma không hề nói một câu về nàng với người
ngoài, nên nàng chỉ có thể hạ thủ từ phía Công Chúa bên này.
Nhưng mà Tiểu Kim Long trên đầu Công Chúa kia thật đáng ghét.
Ban ngày, Chi Chi đứng ở góc tường, u oán nhìn chằm chằm vào Tiểu
Kim Long.
Tiểu Kim Long nhìn nàng khinh bỉ.
Một quỷ một rồng cứ giằng co như vậy.
Ban đêm, Chi Chi treo mình trên xà nhà, chơi đầu của chính mình.
Nàng lấy đầu xuống, sau đó dùng tay ném qua ném lại.
Tiểu Kim Long nằm ở trên giường Công Chúa, nhưng ánh mắt lại
không nhịn được mà dõi theo chuyển động của đầu Chi Chi.
Có lúc Chi Chi vô tình không đón được đầu của mình, đầu bịch một
cái lăn đến chỗ của Tiểu Kim Long bên kia.
Không biết có phải Tiểu Kim Long đã sớm muốn làm như vậy hay
không, nó bay lên trên cao, giơ hai chân trước lên bắt lấy đầu của Chi Chi.
Đáng tiếc nó cố gắng hồi lâu cũng không thể bắt được.
Tiểu Kim Long buồn bực vẫy vẫy đuôi.
Chi Chi run lẩy bẩy, thiếu chút nữa là ngất đi.