Nhưng động tĩnh của ba người bọn họ cũng đã khiến người xung
quanh chú ý tới.
"Lý huynh, huynh đây là đang làm gì vậy?" Cách đó không xa có một
vị công tử hỏi.
Những công tử khác cũng cười nhạo: "Xem ra là đang đùa giỡn tiểu
nha hoàn xinh đẹp rồi, huynh sao lại lỗ mãng như vậy chứ, cũng không
chịu nhìn xem đây là nơi nào? Không phải là Mộng Tam Các mà huynh
thường đi đâu."
Vị công tử đang ngăn Chi Chi lại không hề buồn bực, ngược lại cười
nói: "Các huynh đừng ba hoa nữa, ta đi Mộng Tam Các lúc nào."
Chi Chi cau mày, muốn vội vàng chạy đi, nhưng không nghĩ đến vị
công tử đó không hề có ý định buông tha: "Vị tỷ tỷ này, tại sao tỷ lại tránh
ta như tránh tà vậy? Đúng là vô cùng kỳ quái."
Chi Chi lui sang bên cạnh, công tử kia lại bước về phía trước một
bước: "Tại sao ta càng nói tỷ lại càng tránh?"
Tuyết Trà đi tới, đứng chắn trước mặt Chi Chi: "Công tử, ngài uống
say rồi, xin đừng làm khó dễ chúng nô tỳ."
Mấy vị công tử vừa lên tiếng trêu chọc cũng đi tới: "Lý huynh, huynh
đừng cản mấy nha hoàn đó nữa."
Phò Mã bên kia cũng bị thu hút, nha hoàn đứng phía sau Phò Mã nhỏ
giọng nói mấy câu bên tai hắn, Phò Mã liền đứng lên, vừa đi về phía Chi
Chi vừa cất tiếng: "Các vị vây quanh chỗ đó làm gì vậy? Không phải muốn
tới Đinh Hương lâu sao?"
Giọng hắn vừa vang lên, Chi Chi liền luống cuống, liện tục đi lùi về
phía sau.