Vị công tử kia thấy Chi Chi sắp lùi đến bờ hồ thì muốn đưa tay ra kéo
nàng lại, nào biết Chi Chi nhìn thấy hắn đưa tay ra thì càng hoảng loạn, nên
càng lùi nhanh hơn, đúng lúc này nàng cảm thấy hông mình đụng vào chỗ
nào đó.
"Ùm ——"
Chi Chi cứ thế ngã ngửa rơi vào trong nước.
Phò Mã vừa nghe thấy tiếng rơi xuống nước thì vội vàng đi tới.
Vị công tử kia thấy Chi Chi rơi xuống thì do dự một lát, rồi cũng
chuẩn bị nhảy xuống, nhưng chưa kịp nhảy thì đã bị người ngăn lại.
Phò Mã cười ôn hoà, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa nỗi tức giận: "Lý
huynh vẫn nên ở trên bờ đi."
Phò Mã nói xong thì tự mình nhảy xuống.
Động tĩnh bên này lớn như vậy, Công Chúa ở bên kia không thể không
biết.
"Nàng" buông ly rượu xuống: "Có người rơi xuống nước sao?"
Thanh Đại đứng bên cạnh trả lời: "Hồi Công Chúa, đúng vậy. Dường
như là một nha hoàn, nhưng Phò Mã lại tự mình nhảy xuống."
"Phò Mã tự mình xuống cứu?" Công Chúa nhíu mày đứng dậy, cũng
đi về nơi đang ồn ào.
"Nàng" vừa tới nơi thì thấy Phò Mã ôm một cô nương lên bờ, mà cô
nương kia không phải Chi Chi thì là ai.
Phò Mã vừa lên, lập tức có một nha hoàn mang áo khoác ngoài tới,
Phò Mã quay lưng về phía các vị nam khách, dùng áo khoác ngoài bọc kín