Chi Chi lại.
Công Chúa cất giọng lạnh như băng: "Các vị còn muốn nhìn đến bao
giờ?"
Những công tử kia rối rít cúi thấp đầu, lui xuống.
Công Chúa đi tới bên cạnh Phò Mã, ánh mắt rét lạnh sắc bén như dao
nhìn chằm chằm vào Chi Chi đang nằm trong ngực Phò Mã.
Chi Chi bị sặc nước, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh.
Nàng ho khan mấy tiếng, vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt
như muốn giết người của Công Chúa.
Nàng lập tức co rúm cả người, không tự chủ được mà rụt vào trong
ngực Phò Mã, giống hệt một con cún nhỏ phạm sai lầm.
Toàn thân Phò Mã cũng ướt đẫm, hắn ôm Chi Chi, nói nhỏ với Công
Chúa: "Ta đưa nàng về trước đã."
Công Chúa cố nén vẻ tức giận trên khuôn mặt: "Đi đi."
Lúc bị ôm đi Chi Chi cũng không dám ngẩng đầu lên.
Mặc dù nàng rơi xuống nước, nhưng trong khoảnh khắc bị rơi xuống
nước kia gần như tất cả mọi người đều vây quanh.
Khi nàng đang vùng vẫy muốn ngoi lên thì đã nhìn thấy người mà
nàng muốn tìm.
Người kia đứng ở cạnh lan can, mặc một thân xiêm áo màu xanh nhạt,
đầu đội quan mạo (*), bên dưới quan mạo là khuôn mặt như ngọc, đôi môi
như son, tướng mạo xuất trần.