Thậm chí cả hai tay đều dễ dàng bị Công Chúa giữ chặt, sau đó đè lên
trên đỉnh đầu của nàng.
“Hạt vừng nhỏ của Bổn cung đang muốn chạy trốn? Không phải mới
vừa rồi vẫn còn nguyện ý sao?” Công Chúa thong thả nói.
Hắn nới lỏng vạt áo của Chi Chi, áo ngoài của Chi Chi bị mở ra, lộ ra
áo lót ở bên trong.
Chi Chi cắn môi, ánh mắt cực kỳ tủi thân.
“Bị Bổn cung chạm vào liền cảm thấy tủi thân?” Công Chúa đưa tay
sờ mặt Chi Chi.
Vì phát hiện sờ vào thật thích, nên hắn không nhịn được mà đưa tay
véo một cái, rồi khẽ hừ mũi.
Tay Chi Chi giật giật, nhận thấy hoàn toàn không có cách nào thoát ra
được, nàng bèn nghĩ nếu như bây giờ đá Công Chúa thì sẽ thế nào?
Sẽ chết.
Chi Chi lập tức từ bỏ.
“Không phải muốn chạy trốn, chỉ là… chỉ là hôm nay thiếp đang tới
tháng.” Nói xong, Chi Chi hơi quay mặt đi, tỏ vẻ ngượng ngùng e thẹn.
Công Chúa trầm mặc hồi lâu, sau đó thả tay Chi Chi ra.
Hắn nhấc người lên, xuống giường đưa lưng về phía Chi Chi: “Ra
ngoài.”
Chi Chi bò dậy: “Vâng?”