Bội Lan mỉm cười: “Có lẽ là như vậy, để tối nay nô tỳ sai một nha
hoàn khác tạm thời tới hầu hạ Ngũ di nương.”
“Đa tạ Bội Lan cô nương.”
Bội Lan lắc đầu: “Không cần đa tạ, chẳng qua nô tỳ chỉ phụng mệnh
làm việc mà thôi, Ngũ di nương nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nhưng mà, nô
tỳ muốn nhắc nhở Ngũ di nương một câu, phòng tắm là Hoàng Thượng ban
cho Công Chúa, ngoại trừ Công Chúa ra thì không ai được phép dùng.”
***
Chi Chi không ngờ buổi chiều hai ngày sau nàng lại thấy Thải Linh.
“Thải Linh, tại sao muội lại tới đây?”
Thải Linh nhìn thấy Chi Chi thì vô cùng cao hứng: “Công Chúa bảo
nô tỳ tới, Quyển Đan đâu rồi?”
“Không biết, có lẽ là bị gọi trở về rồi.” Do đang nói dối nên Chi Chi
có chút chột dạ, ánh mắt nàng hơi tránh né.
“Thảo nào Công Chúa lại gọi nô tỳ tới.” Thải Linh nói.
Thật ra thì Chi Chi có chút hiếu kỳ về cậu bé mà đêm đó nàng gặp.
Càng tò mò vì sao trong ngăn tủ ở phòng tắm lại có một cơ quan như
vậy.
Tại sao cậu bé đó biết cách mở cơ quan nhưng lại không ra ngoài, rốt
cuộc thì cậu bé đó là ai?
Mặc dù tò mò và hiếu kỳ nhưng Chi Chi cũng không có quay lại
phòng tắm đó nữa.