Nàng càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện rất kỳ lạ.
Quyển Đan đã từng hầu hạ Công Chúa, nên không thể không biết
chuyện phòng tắm, vậy mà tại sao nàng ta còn cố tình dẫn nàng đến đó.
Là muốn mượn tay Công Chúa giết nàng sao? Nhưng nàng có giá trị
gì?
Chi Chi không nghĩ ra.
Sau khi trải qua chuyện này, Chi Chi đã hiểu thêm một điều.
Nàng nghĩ kỹ rồi, chỉ cần nàng không bước chân ra khỏi Côi Ương
Cung, không chọc phải chuyện rắc rối gì thì cái mạng nhỏ này của nàng sẽ
không bị uy hiếp.
***
“Ngươi là tiểu thiếp của Phò Mã?”
Chi Chi quỳ dưới đất, không dám thở mạnh: “Hồi nương nương, đúng
vậy.”
Công Chúa có huyết thống người Hồ bởi vì Thục quý phi là người Hồ.
Tướng mạo của Thục quý phi có bảy phần tương tự với Công Chúa,
chỉ là tướng mạo của bà khác biệt rõ ràng so với người Hán.
Hốc mắt của bà rất sâu, một đôi mắt thâm thuý giống như có thể chứa
đựng muôn ngàn vì sao.
Nhưng người Hồ không trẻ lâu, cho dù đã được bảo dưỡng rất tốt
nhưng Thục quý phi vẫn không giấu được dấu ấn của tuổi tác.
Mí mắt của bà trũng xuống, nếp nhăn trên khoé mắt cũng rất nhiều.