Nói xong, dường như Thục quý phi có chút không vui, giọng nói u
oán: “Không phải lần trước Bổn cung chỉ cằn nhằn nó mấy câu thôi sao, nó
liền làm ngơ với ta, đến mẫu phi cũng không gọi. Nhưng chẳng lẽ Bổn
cung nói sai? Chỉ vì một tiểu thiếp mà giết mấy vị công tử nổi tiếng trong
kinh thành, nếu như để Phụ hoàng nó biết chuyện này, chẳng phải nhất định
ông ấy sẽ nổi giận sao?”
Nói đến đây, Thục quý phi giống như vô cùng thương tâm, còn lấy
khăn tay ra lau lau khoé mắt: “Đúng là Bổn cung đã nuôi một con sói mắt
trắng (*) mà.”
(*) Sói mắt trắng: ý chỉ người vô ơn.
“Nương nương.” Ma ma vội vàng nói: “Người và Công Chúa nào có
cái gì gọi là hận thù chứ, Công Chúa chỉ là nóng giận nhất thời, chờ khi
Công Chúa bớt giận, dĩ nhiên là sẽ tới nhận tội với nương nương thôi.”
Thục quý phi tỏ vẻ mệt mỏi: “Hy vọng là như vậy. Ma ma, càng nhìn
nha đầu này Bổn cung càng không thích, mau đuổi ra ngoài đi.”
“Vâng.”
“Chờ một chút.” Thục quý phi một lần nữa quét ánh mắt qua người
Chi Chi.
Bà nhìn tiểu nha đầu đang quỳ ở phía dưới, nói thật, số mỹ nhân Tín
Phương của bà đã từng gặp còn ít sao?
Tại sao lại nhìn một đứa tiện dân bằng một con mắt khác?
“Ma ma, ngươi đưa nha đầu này về đi, đừng để cho Tín Phương lại tức
giận.”