Vậy nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của bà cũng có thể biết khi còn trẻ
Thục quý phi chính là một tuyệt đại mỹ nhân.
Vừa tối đến Chi Chi đã bị gọi tới, từ đầu đến giờ khi bước vào đây
nàng luôn quỳ ở dưới đất, vị Quý phi tôn quý xinh đẹp này không hề có ý
định cho Chi Chi đứng lên.
“Hài tử của Bổn cung thật là càn quấy, mình đi gả chồng rồi mà còn
nạp thêm cho Phò Mã nhiều tiểu thiếp như vậy, nhất là lại còn nạp một nữ
nhân thường dân nữa.” Thục quý phi cười nhẹ: “Lần này tới hành cung, là
do ngươi cầu xin Phò Mã sao?”
Chi Chi rũ mắt: “Hồi nương nương, không phải.”
“Ồ?” Thục quý phi tựa như có chút kinh ngạc: “Thật là kỳ lạ, tại sao
có bốn tiểu thiếp mà lại chỉ mang theo một mình ngươi?”
“Hồi nương nương, dân… dân nữ cũng không biết.”
Thục quý phi cười khẩy, nói với ma ma ở bên cạnh: “Ngươi xem, nữ
nhân bây giờ thật là lợi hại, năm đó khi Bổn cung vẫn còn là người mới,
phải cầu xin đủ cách mới được cho tới hành cung này. Vậy mà một tiểu
thiếp, đến cầu cũng không cần cầu, liền cứ thế được tới.”
Ma ma bên cạnh nói: “Nương nương, người là lá ngọc cành vàng, cần
gì phải đánh đồng với loại người hạ tiện này, chắc hẳn nàng ta đã sử dụng
chút thủ đoạn nhỏ gì đó thôi.”
Thục quý phi đảo mắt: “Chỉ sợ không phải là thủ đoạn nhỏ, không chỉ
dụ dỗ Phò Mã mà còn dụ dỗ cả Tín Phương của Bổn cung nữa.” (Bê: Công
Túa tên là Tín Phương nha, Bùi Tín Phương – tên vẫn nam tính ngời ngời,
đừng chị em nào nhầm tưởng Công Túa tên là Công Túa đó =)))))