Giọng Công Chúa lạnh như băng: “Muốn Bổn Cung phải nhắc lại lần
thứ hai sao?”
“Không không không, vậy thiếp xin cáo lui.”
Chân Chi Chi giống như được bôi mỡ, lập tức xuống giường, tuỳ tiện
xỏ giày, mặc vội y phục rồi chạy biến.
Bỏ lại Công Chúa lúc này đang đỏ ửng hai tai, lát sau hắn bất đắc dĩ
cười một tiếng: “Hoá ra không phải là tiểu bạch thỏ gì, căn bản là một con
chuột nhỏ đầy miệng dối trá.”
Nói xong, hắn đưa tay ra, dường như đầu ngón tay vẫn còn lưu lại cảm
giác non mềm kia.
“Bây giờ vẫn chưa thể, cứ nuôi thêm một thời gian đã vậy.” Công
Chúa tự lẩm bẩm.
(Bê: suýt chút nữa thì Công Túa làm thịt Chi Chi, may mà kịp đuổi đi
trước khi thú tính nổi lên)
***
Chi Chi bị đuổi về phòng của mình.
Nàng biết Quyển Đan đã chết, nhưng nàng vẫn tỏ vẻ như không biết
gì, cho nên nàng cố giả vờ ngạc nhiên: “Sao nha đầu Quyển Đan kia vẫn
chưa về nhỉ?”
Bội Lan đứng ở phía sau nói: “Không thấy Quyển Đan sao?”
“Đúng, vừa rồi ta đi tắm, sau đó nàng ấy bảo muốn đi lấy đồ. Nhưng
ta chờ rất lâu không thấy nàng ấy quay lại nên ta đã về trước. Liệu có phải
nha đầu kia đi chơi rồi không?” Chi Chi nói.