Chi Chi hơi né tránh, đây là lần đầu tiên nàng nghiêm túc nhìn người ở
trước mặt như vậy.
Trong những truyện xưa nàng từng được nghe, người ta có nói đến
việc trong giang hồ có thuật dịch dung, thuật dịch dung này có thể biến một
người thành một người khác.
Nếu như cậu bé kia không lừa nàng, vậy thì người trước mắt này cũng
không phải là Phò Mã mà là…
Chi Chi chợt đứng dậy, đưa tay sờ mặt Phò Mã.
Cả người Phò Mã cứng đờ, sau đó nén giận nói: “Kéo đủ chưa?”
Chi Chi véo mặt Phò Mã, nhất định là dán mặt nạ da người từ cổ trở
lên, nàng nhất định phải xé lớp da này xuống.
Cuối cùng Phò Mã không nhịn được nữa, giơ tay ra bắt được tay Chi
Chi.
Chi Chi bị bắt lấy, lý trí cũng quay trở về.
“Nàng đây là đang làm cái gì?” Ánh mắt Phò Mã lạnh như băng.
Chi Chi muốn rút tay về, nhưng đối phương nắm rất chặt, nàng cố
gắng giãy giụa thì bị nắm càng chặt hơn.
Chi Chi đành phải từ bỏ, cất giọng yếu ớt: “Thiếp bị bệnh nên hồ đồ.”
Phò Mã yên lặng trong chốc lát, hai mắt rũ xuống, thả tay Chi Chi ra.
Chi Chi được tự do, vội rụt trở về: “Sao Phò Mã lại đến vào lúc này?”
“Tới thăm nàng.” Phò Mã ngồi xuống mép giường của Chi Chi: “Vết
thương trên đùi đã lành chưa?”