Ngủ được một lúc thì Chi Chi bị lạnh mà tỉnh dậy, nàng vừa mở mắt ra
liền sợ hết hồn.
Đầu giường nàng lại có một đứa con nít.
Trán Chi Chi lập tức toát ra một lớp mồ hôi lạnh.
Chỉ sợ đứa trẻ này không phải là đứa trẻ bình thường đi.
Chi Chi vừa tỉnh lại, đứa bé kia cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, gương
mặt đen thui.
Chi Chi nhận ra đứa trẻ ở trong mật thất ngày hôm đó.
Lần trước nàng hoàn toàn không phát hiện ra đứa trẻ này không phải
người, bây giờ mới biết.
“Tỷ bị bệnh.” Cậu bé trai nói chậm rãi: “Ta đến thăm tỷ tỷ.”
“Cám ơn.” Chi Chi hơi dịch vào trong giường.
Cậu bé nhìn Chi Chi: “Tỷ không phải sợ, ta sẽ không làm tổn thương
đến tỷ. Lần trước ta nằm trên bả vai của mẫu phi, tỷ nhìn thấy đúng
không?”
Một câu nói khiến Chi Chi sợ trắng bệch cả mặt.
Nàng lập tức ngồi bật dậy, rúc vào trong góc giường, nàng nhìn cậu bé
kia mà cả người lạnh toát.
Dường như cậu bé kia không hề cảm thấy kỳ lạ khi Chi Chi phản ứng
như vậy: “Tỷ tỷ thấy sợ cũng là điều rất bình thường, nhưng mà tỷ tỷ ngàn
vạn lần không nên đến gần mẫu phi, bà là một người xấu. Thật ra thì ta rất
thích đệ đệ, nhưng trên người đệ đệ có rồng, ta không thể đến gần được.”