Thải Linh thấy nàng tỉnh thì cười nói: “Cuối cùng ngũ di nương cũng
đã tỉnh lại rồi, thuốc vẫn được hâm nóng, để nô tỳ bưng tới.”
Chi Chi biết ngự y không đến khám cho nàng, cảm thấy hơi tò mò
không biết thuốc này lấy ở đâu ra.
Dường như Thải Linh đọc được suy nghĩ của Chi Chi nên nhỏ giọng
nói: “Nô tỳ đi cầu xin Phò Mã, Phò Mã lập tức mời ngự y tới. Công Chúa
bị phạt, sợ là tạm thời không thể để ý đến chúng ta ở bên này.”
Chi Chi ồ một tiếng.
Uống thuốc xong quả nhiên nàng cảm thấy thoải mái hơn, còn một hơi
uống hết hai bát cháo, cũng có thể xuống đất đi lại.
Ngự y nói nàng bị cảm nắng, không quá nghiêm trọng, chỉ là thể chất
Chi Chi vốn yếu ớt nên mới thành ra như vậy.
Tiểu cung nữ vụng về đã được điều đi, Chi Chi hỏi chân Thải Linh đã
ổn chưa, Thải Linh cười nói: “Chân nô tỳ chưa khỏi thì sao có thể quay về
hầu hạ Ngũ di nương. Ngũ di nương cứ yên tâm, bây giờ việc đầu tiên là
người phải lo dưỡng tốt thân thể của người đã. Ngự y nói có lẽ cần phải
uống thuốc ba ngày.”
Chi Chi im lặng quay mặt đi, coi như không nghe thấy.
Thuốc quá đắng, không muốn uống.
***
Ban đêm, Chi Chi lại bị ép uống xong thuốc mới được lên giường đi
ngủ.
Dù đã súc miệng rồi nhưng nàng vẫn cảm thấy có vị đắng trong
miệng, cuối cùng đành miễn cưỡng ép chính mình ngủ.