Buổi sáng khi thức dậy Chi Chi không ăn được thứ gì, tiểu cung nữ
bưng cháo từ phòng bếp tới, nàng vừa ngửi liền muốn ói, vội vàng bảo:
“Mau bưng cái này đi.”
Tiểu cung nữ bưng bát cháo, chần chừ do dự: “Nhưng đã gần một
ngày Ngũ di nương chưa ăn gì rồi.”
Chi Chi ngồi tựa vào thành giường, giọng nói yếu ớt: “Ta không đói
bụng, ăn vào chỉ sợ lại ói ra hết.”
Tiểu cung nữ không còn cách nào khác đành phải bưng bát cháo ra
ngoài.
Sau đó Chi Chi lại ngủ mê mệt.
Tiểu cung nữ ngồi trông ở mép giường, cứ một chốc lại đưa tay ra dò
thử hơi thở của Chi Chi, xem người có còn sống hay không.
Lúc này cửa bị gõ, tiểu cung nữ đứng lên mở cửa, thì thấy đứng ngoài
cửa là Thải Linh.
Thải Linh nhìn nàng ta: “Ngũ di nương đâu?”
Tiểu cung nữ thấy Thải Linh thì oà lên khóc: “Ngũ di nương sắp chết
rồi.”
Nàng ta khóc lạc cả giọng, Thải Linh hoảng sợ vội chạy vọt vào, khi
nhìn thấy Chi Chi nằm đó, sắc mặt còn trắng hơn cả tờ giấy thì lại quay
ngược xông ra ngoài.
***
Khi Chi Chi tỉnh lại liền nhìn thấy Thải Linh.