Đệ đệ mà hắn nói là Công Chúa sao?
Chi Chi nuốt nước miếng, mãi sau mới thấp giọng hỏi: “Đệ đệ của đệ
là ai?”
Cậu bé ngồi dậy, xếp bằng hai chân, nhìn qua còn có mấy phần khả ái:
“Bùi Tín Phương.”
Suy đoán trong lòng Chi Chi được chứng thực, cả người nàng run lên
một cái.
“Không phải sợ, thật ra thì dáng vẻ của ta vốn không phải như vậy.
Chẳng qua là đệ đệ khi còn nhỏ quá đáng yêu, cho nên ta mới biến thành
dáng vẻ tiểu nam hài, tỷ có muốn thấy dáng vẻ thực sự của ta không?”
Chi Chi cuống quýt lắc đầu.
“Vậy cũng được.” Trong giọng nói của cậu bé tựa hồ còn có chút tiếc
nuối: “Ta phải đi thôi, bởi vì đệ đệ sắp đến rồi.”
“Ai cơ?” Chi Chi hỏi.
Cậu bé liền cứ thế biến mất.
Đúng lúc này cửa bị đẩy ra.
Chi Chi quay đầu lại nhìn.
Người vừa đến thấy người ngồi trên giường vẫn còn chưa ngủ thì rất
kinh ngạc.
Tại sao lại là Phò Mã? Chi Chi cũng rất ngạc nhiên.
Phò Mã đi tới, trực tiếp đưa tay sờ trán Chi Chi: “Thân thể cảm thấy
thế nào rồi?”